Đạo diễn - nhà sản xuất Nhất Trung (Cua lại vợ bầu, 49 ngày, Nắng 1, 2, Gặp lại chị bầu...):
Mỗi người cần luôn biết yêu thương và quan tâm đến gia đình
Khi thất bại, ai đó có thể giấu đi không cho gia đình biết, nhưng khi thành công thì gia đình luôn là những người được họ chia sẻ đầu tiên. Chính vì thế, tôi nghĩ nhiều người sẽ dễ dàng nhận ra điều gì là giá trị nhất để bước đi tiếp hoặc để biết quay về.
Phim ảnh về chủ đề gia đình tôi nghĩ chỉ để làm sống lại trong tâm khảm nhiều người về tình cảm gia đình thiêng liêng luôn có sẵn trong họ, chứ phim ảnh không đủ ngôn ngữ để nói thay hay dạy bảo gì ai hai tiếng gia đình.
Tôi hầu như không làm gì nhiều suốt ba năm qua, chỉ quẩn quanh cùng gia đình, nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại "lười" làm việc như vậy. Như tôi đã nói, mỗi người tự xác định được đâu là giá trị lớn nhất cho mình, với tôi đó là gia đình. Chỉ khi bên gia đình, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc.
Vừa rồi khi đang trong giai đoạn hậu kỳ cho phim Tết, tôi và gia đình phải chấp nhận một mất mát không thể níu kéo được.
Sau mọi việc, tôi càng cảm nhận rõ một điều: mỗi người cần luôn biết yêu thương và quan tâm đến gia đình mình, bởi không gì là mãi mãi được.
Biên kịch KAY NGUYỄN (Tèo Em, Mắt biếc, Để Mai tính, Cô Ba Sài Gòn, Người bất tử,Hai Phượng...):
Buồn vui cùng những người mình thương yêu mới là cả thế giới
Tôi nghĩ loại hình nghệ thuật nào khi đề cập đến chủ đề gia đình thông qua ngôn ngữ của mình thì tác phẩm đó luôn thu hút sự chú ý nhiều người.
Bởi không ai tự nhiên hiện diện trên cuộc đời này cả, mà đều được khởi nguồn từ "gia đình" - nơi nảy mầm và nuôi dưỡng biết bao tình cảm tốt đẹp.
Chính vì thế, việc kể một câu chuyện gia đình thật hay, thật thuyết phục trên phim thấy vậy chứ không phải là điều dễ dàng. Ở đâu cũng vậy, gia đình luôn là chỉ dấu yêu thương buộc nhiều người phải ưu tiên hàng đầu.
Riêng tôi, tôi nhớ một buổi chiều mưa bên quán cà phê tại quận 1. Tôi nhìn cơn mưa và cảm thấy thật trống trải. Tôi tự hỏi, với những gì tạm gọi là thành công mà mình đang có được, đáng ra mình phải vui mới đúng, sao mình lại có cảm giác chơi vơi, như thiếu đi điều gì đó?
Tôi quay về Mỹ, nơi mẹ tôi đang sống một mình cùng mùa đông bên ấy.
Sống cùng mẹ và chia sẻ nhiều điều, tôi cảm thấy bình tâm và vui vẻ mỗi ngày. Tôi cứ tưởng mình cứng cỏi lắm khi có thể bay nhảy và sống ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng không hẳn vậy, sống cùng và buồn vui cùng những người mình thương yêu mới là cả thế giới.
Những gì tôi có được đều bắt nguồn từ nguồn động lực gia đình thôi thúc mà đôi lúc tôi lại không để ý tới thôi.
Diễn viên NHAN SỸ TOÀN (Đất mặn, Dốc sương mù, Lật mặt, Container 39...):
Chỉ có gia đình mới là tất cả
Tôi đã tham gia nhiều phim về đề tài gia đình và không hiểu sao các đạo diễn luôn giao cho tôi vai nhân vật phá nát gia đình người khác (cười).
Tuy nhiên khi cầm kịch bản về đề tài gia đình, tôi đã khóc cùng nhân vật, cùng câu chuyện gia đình yêu thương, dù vai tôi đảm nhận sẽ thể hiện điều ngược lại. Tôi nghĩ do sự đồng cảm. Gia đình là tất cả trong tôi.
Tôi thi ĐH nào cũng rớt, đến khi ba tôi "xúi" tôi thi trường ĐH sân khấu điện ảnh, tôi đậu ngay, và tôi đã kịp thực hiện tâm nguyện của ba là xuất hiện trên tivi cho ba xem. Ba đã thanh thản dù ba và tôi mãi mãi không còn có thể gặp lại nhau.
Tôi tin không chỉ tôi mà bất cứ ai cũng sẽ làm tất cả những gì cần để bảo vệ và yêu thương gia đình mình.
Một gia đình hạnh phúc phải là nơi mà mọi thành viên biết chia sẻ và hy sinh vì nhau. Với những gì đã trải qua, tôi chỉ chia sẻ với nhiều bạn trẻ một điều duy nhất: thành bại gì trong cuộc sống rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ có gia đình mới là tất cả. Hãy sống vì điều đó vậy.
Theo TT