Sinh ra tại xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng, thầy Hanh từng là một chàng trai trẻ với nhiều ước mơ. Sau khi rời ghế nhà trường, tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã đưa thầy đến quân ngũ. Hơn ba năm rèn luyện trong môi trường kỷ luật đã tôi luyện cho thầy tinh thần kiên cường, ý chí bền bỉ và lòng yêu nước sâu sắc. Chính từ trong gian khó ấy, ước mơ được đứng trên bục giảng lại càng cháy bỏng hơn. Khi hoàn thành nghĩa vụ, mặc cho hoàn cảnh gia đình còn nhiều thiếu thốn, thầy vẫn kiên quyết theo học ngành Sư phạm Tiểu học, con đường mà thầy từng ấp ủ từ thuở thiếu thời.
|
Thầy Hoàng Văn Hanh trong một buổi học. Ảnh: NVCC |
Năm 2009, hành trình gieo chữ của thầy bắt đầu ở bản Mồ Sì San. Những ngày đầu nhận lớp, học sinh của thầy đều là con em đồng bào Dao, tiếng phổ thông còn hạn chế, nhiều em rụt rè, ngại giao tiếp. Trường lớp khi ấy còn đơn sơ, bàn ghế xiêu vẹo, đường đến trường lầy lội. Thế nhưng, với trái tim nhiệt huyết, thầy Hanh không hề nản chí. Thầy kiên nhẫn “cầm tay nắn chữ”, tận tình dạy các em từng phép cộng, phép trừ, từng con chữ đầu đời. Cứ thế, từng ngày trôi qua, tình thầy trò càng thêm gắn bó, ấm áp như một gia đình nhỏ giữa núi rừng.
Không chỉ là người thầy tận tâm, thầy Hanh còn là tấm gương sáng về tinh thần học hỏi và sáng tạo trong nghề. Thầy luôn trăn trở tìm ra những cách dạy mới giúp học sinh yêu thích học tập hơn. Đề tài sáng kiến “Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1A1 Công nghệ Giáo dục” của thầy được công nhận, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và được áp dụng rộng rãi trong trường.
|
|
Với hơn mười năm đứng lớp, thầy Hoàng Văn Hanh đã nhiều lần được ghi nhận bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ giấy khen của UBND huyện Phong Thổ đến bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu, từ danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đến Chiến sĩ thi đua cơ sở, mỗi phần thưởng đều là minh chứng cho hành trình bền bỉ của người thầy vùng biên.
Nhưng sau những tấm bằng khen ấy là biết bao gian truân. Đường lên điểm trường xa xôi, mùa mưa lũ chia cắt, học trò nhiều em có nguy cơ bỏ học vì nghèo đói, vì phải phụ giúp cha mẹ mưu sinh. Thầy Hanh đã không ít lần vượt suối, băng rừng đến từng nhà vận động các em trở lại lớp, mang theo cả tấm lòng của người cha, người bạn. Với thầy, “nếu mình bỏ cuộc, học trò sẽ thiệt thòi” – câu nói giản dị ấy chính là kim chỉ nam giúp thầy vượt qua mọi vất vả.
Cuộc sống xa quê, xa gia đình nhiều năm liền không khiến thầy nản lòng. Trái lại, nơi rẻo cao Sì Lở Lầu, thầy tìm thấy ý nghĩa sâu sắc nhất của nghề giáo – đó là được nhìn thấy học trò mình trưởng thành, được nghe tiếng “thầy ơi!” vang lên trong veo giữa núi rừng.
|
|
Mười sáu năm cống hiến thầm lặng, thầy Hoàng Văn Hanh chính là biểu tượng đẹp của tinh thần tận tụy, trách nhiệm và lòng yêu nghề vô hạn. Thầy không chỉ dạy học, mà còn gieo vào tâm hồn học trò niềm tin, nghị lực và ước mơ vươn lên từ những bản làng xa xôi.
Ở nơi phên dậu của Tổ quốc, có một người thầy vẫn ngày ngày bền bỉ “gieo chữ nơi đầu nguồn sông Nậm Na”, để mỗi mùa hoa ban nở lại thêm một thế hệ học trò được lớn lên từ tri thức và tình yêu thương của thầy./.


















