Sinh ra tại bản Nà Lang, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu một vùng đất nghèo nhưng đậm đà bản sắc thầy Độ lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình nông dân chất phác. Từ nhỏ, thầy đã hiểu thế nào là thiếu thốn, thế nào là khát khao được học hành. Chính những trải nghiệm ấy đã nuôi dưỡng trong thầy một ước mơ giản dị: trở thành người thầy để mang ánh sáng tri thức đến với trẻ em vùng cao.
Sau khi tốt nghiệp, thầy không chọn những nơi thuận tiện, mà tình nguyện về công tác tại các điểm trường xa xôi nhất của huyện Mường Tè. Từ Ka Lăng đến Bắc Ka Lăng, rồi Pa Vệ Sử mỗi nơi thầy đi qua đều in dấu chân của sự tận tụy, của lòng kiên trì và tình yêu thương vô điều kiện dành cho trẻ nhỏ.
|
|
Làm giáo viên mầm non ở vùng biên không chỉ là dạy chữ, mà còn là chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, từng ánh mắt, nụ cười của trẻ. Với thầy Độ, mỗi em nhỏ đều là một đứa con thân yêu. Thầy kiên nhẫn động viên các em ăn hết suất, giữ ấm trong những ngày giá lạnh, tạo môi trường học tập đầm ấm, vui tươi để các em cảm thấy trường lớp là nơi an toàn và hạnh phúc.
Không chỉ ở lớp, thầy còn đến từng hộ gia đình để vận động phụ huynh cho con đi học, giải thích về tầm quan trọng của giáo dục mầm non. Với những người dân còn chưa quen với khái niệm “trường lớp”, thầy chính là cầu nối – là người gieo niềm tin vào tương lai.
Dù điều kiện giảng dạy còn nhiều thiếu thốn, thầy Độ vẫn không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp. Thầy ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế trò chơi học tập, tổ chức hoạt động trải nghiệm để trẻ được khám phá và học tập một cách tự nhiên. Với thầy, mỗi tiết học là một hành trình khám phá, mỗi trò chơi là một bài học về kỹ năng sống, về sự sẻ chia và yêu thương.
Thầy luôn tâm niệm: “Giáo dục mầm non là nền móng đầu tiên của nhân cách con người. Nếu nền móng ấy được xây bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn, thì tương lai của các em sẽ vững vàng hơn.”
|
|
Suốt 17 năm công tác, thầy Độ đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý như: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên tiến, Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu. Nhưng với thầy, phần thưởng lớn nhất vẫn là sự trưởng thành của học trò, là ánh mắt rạng rỡ của trẻ khi đến lớp, là sự tin tưởng của phụ huynh nơi vùng cao.
Thầy không cần những lời tung hô, không cần ánh hào quang. Thầy chỉ cần một lớp học đủ ấm, một bữa ăn đủ no cho trẻ, và một ngày mai tươi sáng hơn cho bản làng.
Thầy Lường Văn Độ là hình ảnh đẹp đẽ của người giáo viên mầm non vùng biên người đã chọn ở lại, chọn cống hiến, chọn yêu thương. Thầy đã chứng minh rằng: giáo dục không chỉ là tri thức, mà còn là lòng nhân ái, là sự kiên trì và niềm tin vào sự đổi thay.
NA














