|
Khi "lãng mạn" trở nên quá đà
Ngay trong lễ ra mắt tại Hà Nội, một công ty chuyên về xuất bản đã bày tỏ rằng, tủ sách “Lời trái tim” là dành tặng cho phụ nữ và mỗi cuốn sách đều là một “tác phẩm văn học lãng mạn” , “tôn vinh hạnh phúc ái tình và tâm hồn tươi trẻ”. Các cuốn sách được giới thiệu đều được thiết kế khổ nhỏ, kiểu sách bỏ túi, độ dày từ 200-300 trang với giá đồng loạt 40 nghìn đồng/cuốn. Cái đặc biệt ở chỗ, mỗi cuốn sách đều được đánh số từ 1 cho đến 5 để phù hợp với từng “cấp độ” như: đam mê, quyến rũ, ngọt ngào, nóng bỏng và nghẹt thở…
Cốt truyện của hầu hết những cuốn sách này (đặc biệt là 3 cuốn sách được dùng làm quà tặng cho khách mời trong buổi ra mắt tủ sách) đều nhạt nhẽo, phi lý đến mức tầm phào… Tất cả đều chỉ hướng tới một mục đích duy nhất: tả chân chuyện “yêu” giữa hai nhân vật nam và nữ chính. Mỗi cuốn sách có đến 1/3 số trang dành để miêu tả tỉ mỉ cảnh phòng the, sự sôi sục nhục dục ở mọi nơi mọi lúc - những thứ vốn không hợp với văn hóa Á Đông.
Trong khi những điều cần thiết để tạo nên một tác phẩm hay như cốt truyện, diễn biến tâm lý nhân vật, ngôn ngữ… đều dừng ở mức độ hời hợt… Nhà văn Lê Anh Hoài - một trong những cây viết cá tính, bản thân anh, trong quá trình sáng tác cũng không ngại ngần đưa sex vào tác phẩm, vậy mà, khi đọc hết cuốn sách “cấp độ một” của “tủ sách lãng mạn” kia đã phải lắc đầu “Tôi thấy gợn lắm”.
Và không phải đi tìm đến cấp độ 5 mới đủ “nghẹt thở”, ngay ở cấp độ 1, độc giả đã được phen đứng tim cùng nhân vật. Cũng trong ngày ra mắt tủ sách, những người sáng lập ra “Lời trái tim” hứa hẹn cùng độc giả: “Đây là những xúc cảm êm đềm, chủ yếu từ góc nhìn phụ nữ, tập trung vào những khía cạnh mà nữ giới cho là quan trọng trong cuộc sống như tình yêu, tình dục, bình đẳng giới, khả năng tự lực cánh sinh, sự tự chủ và tự trọng”…
Không biết những nguời sáng lập ra tủ sách có đọc hết những cuốn sách đã xuất bản chưa và cũng không hiểu với nội dung như trên, sách sẽ mang đến điều tốt đẹp gì cho độc giả? Và những cuốn sách như trên sẽ có tác hại thế nào nếu lứa tuổi vị thành niên đọc phải?
Đọc sách vì tò mò
Theo nhà văn Nguyễn Văn Thọ - một người đã từng có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Đức cho biết, những cuốn tiểu thuyết “ba xu” kiểu như của tủ sách “Lời trái tim” ở châu Âu tràn lan. Nhưng có điều, ở nước ngoài, họ phân định rạch ròi đâu là tác phẩm giải trí đơn thuần và đâu là sách văn học. Và điều quan trọng hơn cả, ở nhiều nứớc trên thế giới đều có quy định, tuổi nào thì mới được mua và đọc những cuốn sách kiểu như của tủ sách “Lời trái tim”.
Không phải bây giờ, khi các tác phẩm văn học phương Tây được dịch và xuất bản tại Việt Nam ngày một nhiều, thì người ta mới giật mình về chuyện, lâu nay, ở ta, người lớn và trẻ con đều có “quyền” đọc chung một dòng sách.
Vài năm trước, từng có một NXB đi đầu trong việc ngăn trẻ em đọc sách người lớn bằng những dòng khuyến cáo. Song, việc làm này nhanh chóng thất bại, bởi những dòng chữ này lại vô tình kích thích hơn nữa trí tò mò của độc giả trẻ.
Scandal "trẻ con đọc nhầm truyện tranh người lớn" năm 2008 làm lộ ra những điểm yếu trong công tác xuất bản và kiểm duyệt ở Việt Nam, cũng như những kiến thức về việc phân định dòng sách dành cho từng lứa tuổi. Và nếu công tác kiểm duyệt được thực hiện một cách nghiêm túc và bài bản thì chắc không có chuyện "lọt lưới" đáng tiếc này. |
Điển hình như scandal “Sợi xích” của ca sĩ Lê Kiều Như là một ví dụ. Người mua nhiều đến nỗi, mới thấy khách đỗ xe trước cửa, nhà sách đã nhanh nhảu “Mua Sợi xích à, hết rồi”, lại cũng có nhà sách, sau một hồi mỏi miệng trả lời đã treo luôn biển thông báo rằng: “ Không có “Sợi xích”, đừng hỏi”. Rốt cuộc thì “Sợi xích” cũng chỉ là một câu chuyện hết sức nhảm nhí và nhạt nhẽo của một cây bút cực kỳ kém cỏi, viết lách không đến đầu đến đũa… Không ít người đọc xong mới vỡ ra rằng, nó hoàn toàn không đáng để đọc.
Lại cũng có một thực tế nữa và nó chính là nguyên nhân, là nguồn cơn của những sự tò mò kể trên là do ngành giáo dục Việt Nam thiếu môn giáo dục giới tính dành cho trẻ. Chính việc thiếu kiến thức trầm trọng về mặt này đã khiến các em luôn tò mò, thắc mắc, muốn tìm hiểu thông tin, và trong khi, không được nhà trường dạy dỗ, các bậc cha mẹ thì ngại đề cập đến vấn đề tế nhị kia truớc mặt con, thì chuyện trẻ em tự tìm hiểu bằng cách này hay cách khác cũng là khó tránh khỏi.
Theo ANTĐ