3h sáng, điện thoại tít tít. Mở ra, tin nhắn của con rể "... G đã sinh cháu gái. Mẹ tròn con vuông".
Mừng quá. Thế là, không phải chạy trọt gì, hưu rồi lại được lên chức. Chức Ông ngoại.
Sạch như bệnh viện, đẹp như công viên
Sau 1h 45 phút trên trời, 1h taxi ở cả hai đầu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã có mặt trước sảnh Bệnh viện H P.
![]() |
Hà Nội đã có không ít nhà cao tầng nên tôi không choáng vì chiều cao của tòa nhà này. Choáng vì cái sự sạch ở đây. Chỉ mới là bệnh viện có chút yếu tố nước ngoài, nói, sẽ hơi dài dòng... Chỉ xin tóm một câu: Mắt thường không nhìn thấy bụi.
Đang lởn vởn nhiều thứ trong đầu, bỗng dưng tôi nhớ tới câu nói không biết phát ra từ đâu, viết ở đâu mà tôi đã gặp từ lúc còn là nhi đồng (chưa được quàng khăn đỏ), sạch như bệnh viện, đẹp như công viên. Mãi đến năm ra Hà Nội học đại học mới biết bệnh viện, công viên. Đôi lần được bạn bè rủ rê, vào công viên, thì thấy chẳng có gì đẹp. Đôi lần vào bệnh viện thăm người nhà ốm, thấy nhếch nhác, bẩn thỉu hơn trạm xá ở quê. Và, gần hết đời vẫn chưa thấy sự sạch ở bệnh viện, vẻ đẹp ở công viên trên đất nước mình.
...Bước vào, nhân viên bảo vệ trang phục như thường gặp ở các khách sạn 5 sao, nghiêng đầu cúi chào, nụ cười thân thiện. Hai nữ nhân viên quầy lễ tân, trang phuc kiểu công sở, áo in hình hoa rất nhã (không phải blouse trắng hoặc xanh), lễ phép, tươi tắn hỏi, "chú cần gì, con có thể giúp được không?"...Rồi tiếp, " cầu thang máy phía kia, chú bấm số 5, đến phòng 515".
Đầy ắp tình người
Lần đầu tiên được làm mẹ, như hầu hết phụ nữ trên thế giới, tôi biết, hôm nay con gái tôi vui lắm. Niềm hạnh phúc được làm mẹ hình như không gì so sánh được. Người ta bảo đời người phụ nữ thực sự có hai lần cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn nhất, thật nhất. Đó là hôm được làm mẹ, và sau đó, ngày được làm bà.
Máy bay hạ cánh, khi điện thoại được sử dụng, di động của tôi đã reo, từ đầu bên kia, nghe giọng con gái như không hề vừa trải qua "cuộc vượt cạn" mà tôi tưởng tượng. Khỏe khoắn, rành rọt, một niềm hân hoan...đầy ắp trong giọng nói.
Tôi bước nhẹ vào phòng 515. Niềm vui vỗ òa. Thiên thần nhỏ bé đang bú mẹ. Điều dưỡng viên, một phụ nữ trặc tuổi con gái tôi, đang hướng dẫn phụ sản cách cho con bú, vừa "dạy" mẹ vừa nựng con. Nhẹ nhàng, ấm áp, lúc trầm lúc bổng, một chất giọng Sài Gòn rất riêng không lẫn được như chất giọng người Hà Nội...Ân cần giảng giải cho mẹ, động viên, vỗ về em bé vừa ra khỏi bụng mẹ chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Cô điều dưỡng viên nói với tôi như khoe, như khoe con mình đẻ ra. Rồi thăm hỏi tôi "chú đi đường có mệt không ? Hà nội mát mẻ, Sài Gòn nóng, chú có thấy khó chịu không ?"...Giữa Sài Gòn mà tôi cứ tưởng như đang ở nơi nào xa lắm, rất xa...Rồi văng vẳng bên tai bài học thuở phổ thông " ...người với người sống để yêu nhau"...Thế mà điều giản dị ấy lâu nay xa lạ quá, xa xỉ quá.
Không có giáo sư, tiến sĩ
Xuống lại tầng trệt, đi một vòng, xem sơ đồ bệnh viện. Rồi đứng trước bảng «Danh sách cán bộ, nhân viên bệnh viên». Trên danh sách giới thiệu từng khoa, từng bộ phận (có cả người nước ngoài) . Điều hơi lạ (thậm chí quá lạ) là trên bảng danh sách treo trên tường, chữ to, kiểu chữ rất chuẩn (thường được gọi dân dã là kiểu chữ báo Nhân dân), không thấy người nào được ghi là Giáo sư, Phó giáo sư, hay Tiến sĩ, Thạc sĩ, cái rất thường gặp tại tất cả các cơ quan, tổ chức, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp....Việt Nam. Có lẽ, những người trên bảng danh sách kia không có GS, PGS, TS, Ths là thật. Chỉ thấy ghi bác sĩ, Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên...(cũng không thấy BS nào được ghi chuyên khoa 1, chuyên khoa 2).
Tôi bỗng nhớ một lần đã lâu, trên báo Tuổi Trẻ thì phải, có câu chuyện kể một ông nông dân đánh đường ra Hà Nội khám bệnh tại một bệnh viện Trung ương. Tại phòng tiếp đón, ông được nhân viên hỏi: Cụ thích được giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, hay thạc sĩ khám? Trả lời: Tôi muốn bác sĩ khám.
Cuộc hội thoại này tiếp tục thế nào, chắc mọi người đều rõ. Và hiểu tại sao ông nông dân thật thà, chất phác lại không thích giáo sư, tiến sĩ.....
Ở bệnh viện liên kết với nước ngoài này, nơi mà tôi đang bị thuyết phục, không cần GS, TS hay là bệnh viện không đủ tiền để trả lương cho những người có học hàm học vị cao ? Chắc không phải.
Gần đây, trên Tivi, chuyên mục "Góc nhìn thẳng" hôm ấy khách mời là nhà thơ Trần Đăng Khoa và Phó chánh Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng. Ông Trần Đăng Khoa có nói rất đúng rằng tiến sĩ để chỉ người có bằng cấp cao về cái sự học (bằng thật, học thật) chứ không phải để chỉ kiến thức, chỉ trình độ. Còn ba cái thứ bằng thật, học giả, chạy trọt để có bằng thì nói làm gì.
Chắc chắn ở đây, bệnh viện HP này, người ta cần người làm việc tốt, tay nghề cao, và nhất là một trái tim. Ngoài ra, cần rất nhiều kỹ năng, mà có lẽ ở những chỗ khác (bệnh viện nhà nước) không có hoặc không cần có ( ?)
Lúc nãy, trong phòng 515, tôi đã được chứng kiến một điều đã nghe nhiều nhưng hiếm thấy - « Con người là vốn quí nhất », « Thầy thuốc như mẹ hiền... ».
Và một kỷ niệm ...buồn
Cách đây mươi năm, cũng những ngày tháng Tư này, cùng lúc, bố tôi, năm ấy 80 tuổi, chú tôi 75 tuổi, chẳng rõ vui buồn thế nào, hai cụ rủ nhau vào bệnh viện HN (trước đó có tên 4 chữ HNVX, sau Liên Xô đổ còn lại hai chữ HN). Bố tôi bị sỏi mật, được chỉ định mổ. Chú tôi thì được chỉ định mổ mắt thay thủy tinh thể. Cả hai cụ là Lão thành cách mạng, hàm Thứ trưởng. Khám chữa bệnh tại bệnh viện này được miễn phí 100%. Suốt mấy chục năm công tác, hết đánh Pháp, đánh Mỹ, xây dựng CNXH, hai cụ không chịu ốm, dù chỉ một ngày. Hưu rồi, vẫn chẳng biết bệnh viện là gì. Thế rồi cả hai cùng vào, cứ như là đòi quyền lợi...
Hai cụ nằm hai nhà, mấy ngày chờ mổ, và sau mổ ngày nào cũng sang "thăm hỏi" nhau, và kể chuyện ngày xưa, chuyện thời trai trẻ...
Hôm mổ đến, anh em chúng tôi được mấy cụ mổ trước ghé tai "có phong bì chưa?". Thế là....Và những ngày tiếp sau nữa, mỗi khi y tá vào tiêm, thay băng, phát thuốc, đều có tiền nhét vào túi áo blouse...màu trắng tinh khiết.
Mấy hôm sau, khi đã khỏe khỏe, tôi ngạc nhiên thấy bố tôi nhắc "đã bồi dưỡng cho họ chưa ?". Tôi nói, cốt để cụ vui : Bệnh viện này chỉ dành cho những người như bố. Không có chuyện đó đâu. Hôm nào bố xuất viện, sẽ sắm món quà có ý nghĩa tặng khoa".
Tôi đã nói dối. Nhưng đó là lời nói dối dễ thương.
Theo Tuần Việt Nam