![]() Hội thảo Tuổi trẻ các dân tộc với việc kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam năm 2013. |
Dự và chủ trì hội thảo có anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn; anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên BTV, Trưởng ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Tuyết Ánh.
Tham gia hội thảo còn có lãnh đạo, cán bộ các ban thuộc Trung ương Đoàn, Bộ VHTT – Du Lịch, các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ và đặc biệt là sự có mặt của 80 thanh niên, sinh viên đại diện cho 46 dân tộc thiểu số về dự các hoạt động chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 và Năm Gia đình Việt Nam 2013.
Tại buổi Hội thảo, đại diện thanh niên dân tộc đã trình bày tham luận về hiện trạng, nêu lên các giải pháp để duy trì, kế thừa các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam. Ngoài các tham luận, các đại biểu tham dự hội thảo đã được nghe rất nhiều ý kiến thảo luận về giá trị văn hóa gia đình dân tộc. Chị Đỗ Thị Hương, dân tộc Phù Lá (Hà Giang) nói: "Đối với mỗi người dân Việt Nam, dù là người dân tộc ít người hay đa số, gia đình đều có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tiếc rằng hiện nay, có trường hợp đồng bào các dân tộc ít người xây dựng gia đình rập khuôn theo hướng dẫn chung mà không chú trọng tới bản sắc riêng của dân tộc mình khiến gia đình đứng trước nguy cơ bị đồng hóa".
Anh A Dăm Trai, dân tộc Ba Na (Kon Tum) dẫn chứng: Trước đây, người dân Ba Na sống trong một nhà nhiều thế hệ. Con cháu trong gia đình nghe lời dạy dỗ của ông bà, cha mẹ, không chống đối, không làm ngược lại lời người lớn, không được lười biếng… Hôn nhân của người Ba Na là một vợ một chồng, sự chênh lệch tuổi tác, giàu nghèo giữa đôi nam nữ không phải là điều quan trọng. Hiện nay, văn hóa luật tục, văn hóa cư trú, các loại hình nghệ thuật truyền thống của người Ba Na vơi dần, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng lỏng lẻo hơn. "Cơ cấu gia đình của người Ba Na có nhiều biến đổi theo lối sống thực dụng, ích kỷ, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình vì thế đứng trước nguy cơ mai một, xói mòn", anh A Dăm Trai lo lắng. Anh A Dăm Trai cho rằng, văn hóa gia đình và công tác xây dựng gia đình văn hóa cần được quán triệt trong tổng thể hệ thống chính sách kinh tế - xã hội; đồng thời cộng đồng các dân tộc ít người cần phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, làng xóm và kiên quyết loại bỏ những hủ tục lạc hậu.
Tại buổi Hội thảo, đại diện thanh niên dân tộc đã trình bày tham luận về hiện trạng, nêu lên các giải pháp để duy trì, kế thừa các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam. Ngoài các tham luận, các đại biểu tham dự hội thảo đã được nghe rất nhiều ý kiến thảo luận về giá trị văn hóa gia đình dân tộc. Chị Đỗ Thị Hương, dân tộc Phù Lá (Hà Giang) nói: "Đối với mỗi người dân Việt Nam, dù là người dân tộc ít người hay đa số, gia đình đều có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tiếc rằng hiện nay, có trường hợp đồng bào các dân tộc ít người xây dựng gia đình rập khuôn theo hướng dẫn chung mà không chú trọng tới bản sắc riêng của dân tộc mình khiến gia đình đứng trước nguy cơ bị đồng hóa".
Anh A Dăm Trai, dân tộc Ba Na (Kon Tum) dẫn chứng: Trước đây, người dân Ba Na sống trong một nhà nhiều thế hệ. Con cháu trong gia đình nghe lời dạy dỗ của ông bà, cha mẹ, không chống đối, không làm ngược lại lời người lớn, không được lười biếng… Hôn nhân của người Ba Na là một vợ một chồng, sự chênh lệch tuổi tác, giàu nghèo giữa đôi nam nữ không phải là điều quan trọng. Hiện nay, văn hóa luật tục, văn hóa cư trú, các loại hình nghệ thuật truyền thống của người Ba Na vơi dần, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng lỏng lẻo hơn. "Cơ cấu gia đình của người Ba Na có nhiều biến đổi theo lối sống thực dụng, ích kỷ, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình vì thế đứng trước nguy cơ mai một, xói mòn", anh A Dăm Trai lo lắng. Anh A Dăm Trai cho rằng, văn hóa gia đình và công tác xây dựng gia đình văn hóa cần được quán triệt trong tổng thể hệ thống chính sách kinh tế - xã hội; đồng thời cộng đồng các dân tộc ít người cần phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, làng xóm và kiên quyết loại bỏ những hủ tục lạc hậu.
![]() Các đại biểu tham dự hội thảo |
Có mặt tại Hội thảo nhà nghiên cứu văn hóa, GS Đặng Hải Thanh đặt vấn đề, đối với tất cả các dân tộc, gia đình đều rất quan trọng, không riêng gì người Việt Nam. Giáo dục một con người diễn ra trong gia đình là chính nhưng gia đình lại đang có xu hướng tan dã.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Triệu Tài Vinh cũng khẳng định, nói về gia đình là nhận được sự quan tâm của tất cả các vùng miền, các dân tộc. Văn hóa dân gian, tín ngưỡng truyền thống, hủ tục lạc hậu là những vấn đề đang đặt ra với các gia đình dân tộc thiểu số. Làm thế nào để phát huy vai trò của tuổi trẻ các dân tộc để gìn giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp và bài trừ những hủ tục lạc hậu chứ yêu cầu các em phải thế này, thế kia thì không được.
GS Tô Ngọc Thanh mượn câu hát “khi đi em hỏi, khi về em chào” để đặt câu hỏi giờ về nhà các cháu có chào không? Cứ nói “miền núi phải tiến kịp miền xuôi” nhưng có những điều trong văn hóa miền xuôi không bằng miền ngược khi mà có dân tộc không có chuyện đánh con thì người miền xuôi lại cho rằng “thương cho roi cho vọt”.
Anh Nông Thế Việt, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, vui mừng cho biết dân tộc Tày (Cao Bằng) nơi anh sinh sống, 3-4 thế hệ vẫn sống chung dưới một mái nhà, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, Việt cảm thấy lo ngại khi lớp trẻ giờ hay sa đà vào game, internet nên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng trở nên lỏng lẻo.
Cùng bàn về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, cô gái người Lô Lô Lục Thị Miên từ Mèo Vạc, Hà Giang cũng thể hiện sự lo lắng trước tình trạng nhiều thanh niên địa phương sang Trung Quốc làm ăn khiến gia đình thiếu vắng, con trẻ phải nhờ cậy vào ông bà chăm lo, dạy dỗ.
Một đại biểu thanh niên người Chăm chứng kiến mỗi lần có ai chết phải mổ trâu rất tốn kém đã kiến nghị với các nhà quản lý văn hóa có mặt tại Hội thảo có sự can thiệp để đám ma tổ chức làm yên lòng người đã mất nhưng cũng không làm cho người sống phải khốn đốn vì lo hậu sự.
Đại diện cho thanh niên các dân tộc, Rô Ly Thuyền (dân tộc Ba Na) bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được học tập, mong muốn nhà nước có các chính sách hỗ trợ cho con em người dân tộc được đến trường bởi quan điểm của cha mẹ nhiều bạn hiện nay là “không cần học gì nhiều, học lắm cũng chỉ về làm nông mà thôi”.
Lương Thị Mai Huyền, người Thái ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bày tỏ trăn trở trước việc dân tộc Ơ đu, một dân tộc rất ít người ở huyện của cô hiện không có tiếng nói, chữ viết riêng, không còn giữ được phong tục tập quán mà phải mượn của dân tộc Thái. Mai Huyền mong muốn các cấp lãnh đạo có biện pháp nào giúp đỡ bà con Ơ đu khôi phục được tiếng nói, chữ viết và lưu giữ được các giá trị văn hóa của mình.
Lò Thị Phương (Sơn La) kiến nghị cần có chính sách để dân tộc La Ha cũng như nhiều dân tộc khác lưu giữ được ngôn ngữ riêng của mình.
Phát biểu kết thúc Hội thảo, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cho rằng, trách nhiệm phát huy các giá trị văn hóa dân tộc là từ nhiều phía. Một mặt là các cơ quan nhà nước, các chuyên gia… mặt khác là ở ngay chính các thanh niên dân tộc thiểu số. “Mỗi thanh niên các dân tộc thiểu số ở đây đều là những người tiêu biểu, khi trở về địa phương hãy lắng nghe cộng đồng, trăn trở với những vấn đề của đồng bào dân tộc mình để tiếp tục góp ý kiến phát huy các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam”, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh.
Dịp này, thanh niên các dân tộc thiểu số đã hiến tặng các hiện vật đặc trưng của dân tộc mình cho Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Triệu Tài Vinh cũng khẳng định, nói về gia đình là nhận được sự quan tâm của tất cả các vùng miền, các dân tộc. Văn hóa dân gian, tín ngưỡng truyền thống, hủ tục lạc hậu là những vấn đề đang đặt ra với các gia đình dân tộc thiểu số. Làm thế nào để phát huy vai trò của tuổi trẻ các dân tộc để gìn giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp và bài trừ những hủ tục lạc hậu chứ yêu cầu các em phải thế này, thế kia thì không được.
GS Tô Ngọc Thanh mượn câu hát “khi đi em hỏi, khi về em chào” để đặt câu hỏi giờ về nhà các cháu có chào không? Cứ nói “miền núi phải tiến kịp miền xuôi” nhưng có những điều trong văn hóa miền xuôi không bằng miền ngược khi mà có dân tộc không có chuyện đánh con thì người miền xuôi lại cho rằng “thương cho roi cho vọt”.
Anh Nông Thế Việt, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, vui mừng cho biết dân tộc Tày (Cao Bằng) nơi anh sinh sống, 3-4 thế hệ vẫn sống chung dưới một mái nhà, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, Việt cảm thấy lo ngại khi lớp trẻ giờ hay sa đà vào game, internet nên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng trở nên lỏng lẻo.
Cùng bàn về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, cô gái người Lô Lô Lục Thị Miên từ Mèo Vạc, Hà Giang cũng thể hiện sự lo lắng trước tình trạng nhiều thanh niên địa phương sang Trung Quốc làm ăn khiến gia đình thiếu vắng, con trẻ phải nhờ cậy vào ông bà chăm lo, dạy dỗ.
Một đại biểu thanh niên người Chăm chứng kiến mỗi lần có ai chết phải mổ trâu rất tốn kém đã kiến nghị với các nhà quản lý văn hóa có mặt tại Hội thảo có sự can thiệp để đám ma tổ chức làm yên lòng người đã mất nhưng cũng không làm cho người sống phải khốn đốn vì lo hậu sự.
Đại diện cho thanh niên các dân tộc, Rô Ly Thuyền (dân tộc Ba Na) bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được học tập, mong muốn nhà nước có các chính sách hỗ trợ cho con em người dân tộc được đến trường bởi quan điểm của cha mẹ nhiều bạn hiện nay là “không cần học gì nhiều, học lắm cũng chỉ về làm nông mà thôi”.
Lương Thị Mai Huyền, người Thái ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bày tỏ trăn trở trước việc dân tộc Ơ đu, một dân tộc rất ít người ở huyện của cô hiện không có tiếng nói, chữ viết riêng, không còn giữ được phong tục tập quán mà phải mượn của dân tộc Thái. Mai Huyền mong muốn các cấp lãnh đạo có biện pháp nào giúp đỡ bà con Ơ đu khôi phục được tiếng nói, chữ viết và lưu giữ được các giá trị văn hóa của mình.
Lò Thị Phương (Sơn La) kiến nghị cần có chính sách để dân tộc La Ha cũng như nhiều dân tộc khác lưu giữ được ngôn ngữ riêng của mình.
Phát biểu kết thúc Hội thảo, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cho rằng, trách nhiệm phát huy các giá trị văn hóa dân tộc là từ nhiều phía. Một mặt là các cơ quan nhà nước, các chuyên gia… mặt khác là ở ngay chính các thanh niên dân tộc thiểu số. “Mỗi thanh niên các dân tộc thiểu số ở đây đều là những người tiêu biểu, khi trở về địa phương hãy lắng nghe cộng đồng, trăn trở với những vấn đề của đồng bào dân tộc mình để tiếp tục góp ý kiến phát huy các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam”, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh.
Dịp này, thanh niên các dân tộc thiểu số đã hiến tặng các hiện vật đặc trưng của dân tộc mình cho Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam.
|
Đăng Hải |
.jpg)















