Tuổi trẻ của bạn và Đoàn: Để 'máu Đoàn' chảy mãi trong huyết quản

(CTG) Đoàn đến với tôi từ năm 2006. Có thể nói, được kết nạp Đoàn là niềm vinh hạnh, hãnh diện của tôi cũng như một số bạn lúc đó. Chỉ có những bạn học xuất sắc hoặc trong ban cán sự lớp mới được kết nạp vào Đoàn.

 

Sau khi vào Đoàn, tôi tích cực tham gia các phong trào thi đua ở trường, ở lớp nhưng vẫn luôn chú tâm vào chuyện học hành. Năm tháng qua đi, hình ảnh màu áo xanh của Đoàn ngày càng xa rời khi áp lực học hành đè nặng lên vai. Đến khi tốt nghiệp đại học, thi đậu vào công chức Nhà nước, tôi mới dần hiểu được vị trí, vai trò của Đoàn đối với Đảng, với hệ thống chính trị và với người trẻ. Tôi thực sự “gắn bó với Đoàn” khi bắt đầu tham gia Chi đoàn Thanh tra tỉnh, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Tôi được sinh ra và lớn lên tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, bản thân tôi là người dân tộc Khmer nên cảm nhận được những khó khăn, vất vả của bà con xung quanh mình. Mỗi lần về quê và trong những lần đi công tác ở vùng sâu, vùng xa, bắt gặp những hoàn cảnh, mảnh đời bất hạnh khiến tôi day dứt. Tôi thường bật khóc khi xem các chương trình tivi chiếu về những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi. Tôi cảm nhận được sự thiếu thốn của các em nhỏ, sự vất vả của những cụ già neo đơn,... “Máu Đoàn” trong tôi trỗi dậy và quyết định đề xuất thành lập Câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương thuộc Chi đoàn Thanh tra tỉnh với mong muốn sự yêu thương được lan tỏa đến mọi người.

Kể từ khi câu lạc bộ này được thành lập đến nay đã 3 năm, tôi đã tổ chức rất nhiều hoạt động an sinh xã hội. Nhưng có lẽ, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất và cũng chính là động lực để tôi tiếp tục khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Không phải là những giọt nước mắt đau khổ, cũng không phải là những giọt nước mắt khốn cùng mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của cả người cho và người nhận.

Tôi vẫn không thể tả được cái cảm giác khi trao những bao gạo, những gói mì hay đơn giản chỉ là những lời thăm hỏi, động viên và cái chúng tôi nhận được là những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười của bà con. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng chật hẹp, bầu không khí im lặng nhưng thật ấm áp. Được chia sẻ những khó khăn, vất vả với bà con, tôi càng thấy được ý nghĩa của màu áo xanh tình nguyện khoác trên người mình.

Đoàn là người bạn đồng hành với tôi suốt 15 năm qua và là “một người thầy đặc biệt” đã dạy cho tôi rất nhiều điều, từ tinh thần yêu nước đến lòng yêu thương đồng bào ruột thịt của mình. Đoàn khiến tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ, khiến tôi mở rộng lòng hơn với đất nước, quê hương. Có thể đến một ngày nào đó không còn được khoác lên mình màu áo xanh ấy, nhưng tôi tin “máu Đoàn” sẽ luôn chảy mãi trong huyết quản để tiếp tục chia sẻ những yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh.

Theo TP