Vượt qua vực thẳm

(CTG) Phạm lỗi lầm khi chưa đủ 16 tuổi, nay ngồi kể lại những tháng ngày đã qua, Nguyễn Tiến Đồi, SN 1982 (Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh) không khỏi ngậm ngùi cho giây phút nông nổi.



Nguyễn Tiến Đồi.


Hai nhà chung nhau một lối đi nên từ nhỏ Đồi và cô bé hàng xóm chơi thân nhau. Hôm đó, bố mẹ đi vắng, đang chơi ở sân, Đồi rủ cô bé vào phòng chơi trò vợ chồng như trong phim. Đưa cho cô bé 400 đồng, Đồi dặn phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết.

"Tuổi 15, 16 với bao sự tò mò, đầu óc tôi hoàn toàn mụ mị cứ lao vào cô bé như một con thú. Cũng may đúng lúc đó nhà có khách nên tôi chưa thực hiện được hành vi", Đồi ngượng ngùng kể lại. Tuy nhiên, mọi chuyện phức tạp khi bố mẹ cô bé phát hiện 400 đồng trong túi con. Cô bé kể hết lại mọi chuyện.

Tháng 4 - 1998, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh kết án Đồi 13 năm 6 tháng tù giam về hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Lúc đó Đồi chưa đủ 16 tuổi còn cô bé hàng xóm chỉ mới 10 tuổi. "Mới 16 tuổi, tôi không thể hình dung cuộc sống gần 14 năm trong trại giam sẽ thế nào. Mỗi lúc nghĩ đến, tôi cứ cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt", Đồi nhớ lại.

Nhà nghèo, bố mẹ anh em không thể thường xuyên vào trại thăm hỏi động viên, Đồi lao vào lao động, cải tạo, không kể công việc nặng nhọc để quên đi nỗi tủi thân và khái niệm ngày tháng. "Mỗi ngày trôi qua, khát khao được trở về nhà càng bùng cháy trong tôi. Dẫu về nhà ăn cơm với muối trắng vẫn còn hạnh phúc gấp ngàn lần cuộc sống lao tù", Đồi tâm sự.

Và vào một buổi sáng đẹp trời, Đồi vỡ òa hạnh phúc, bật khóc khi nhận được quyết định đặc xá ra tù trước thời hạn 7 năm 6 tháng so với bản án nhờ ý thức chấp hành kỷ luật và thành tích cải tạo tốt.

Chông chênh đường về

Bước ra khỏi cổng trại giam, Đồi cắm đầu chạy chỉ mong được về nhà thật nhanh, nhưng bước chân khựng lại khi nghĩ đến sự dị nghị của láng giềng.

"Với những người phạm tội như Đồi, để trở về cộng đồng, cái khó nhất là vượt qua sự kỳ thị, soi xét của dư luận. Đồi đã vượt qua lực cản, hóa giải mọi oán giận, mang lại sự chan hòa yêu thương để sống làm người có ích. Một kết thúc có hậu" - Anh Đỗ Đình Hữu, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, nói. 

Sau hơn 6 năm ngồi tù, ở tuổi 22, khi trở về làng, Đồi ngỡ ngàng không nhận ra quê mình nữa, mọi thứ thay đổi quá nhanh, nhà cao tầng mọc san sát, đường bê tông về tận ngõ…Vừa bước chân vào nhà anh ngã khuỵu xuống khi nhìn thấy bàn thờ của bố. Bố mất cách đó 4 năm, nhưng người nhà giấu anh.

Để hòa nhập trở lại với người dân quê mình là cả quá trình gian nan. Hàng xóm cũng có người cảm thông, nhưng không ít người dị nghị, lạnh nhạt. Luẩn quẩn trong nhà mấy tháng trời anh mới dám đi ra ngoài.

Khó khăn nhất là việc làm lành với gia đình cô bé hàng xóm. Hai nhà vẫn chung nhau một lối đi, bước ra đến ngõ là chạm mặt nhau. "Ban đầu tôi có ý định chuyển đi chỗ khác sống nhưng như thế là hèn nhát, chạy trốn. Tôi quyết định ở lại, kiên trì làm lành với họ", Đồi nói.

Đến việc hỏi vợ, Đồi cũng không có đủ sự tự tin, không dám tán tỉnh ai. Đến nhà nào thấy người ta tỏ thái độ một chút là Đồi quay ra, không bao giờ trở lại và thường phải có người thân đi cùng. Kể lại chuyện hỏi vợ có một không hai của mình, Đồi cười mà chảy nước mắt. Đến chơi được hai hôm, Đồi nói luôn với bố mẹ cô ấy (hiện là vợ Đồi): "Người ta bảo cháu không lấy được vợ. Cô chú đồng ý cháu làm con rể thì cháu đến, không đồng ý thì từ mai cháu không đến nữa".

Bến đỗ hạnh phúc

Nói về cuộc sống hiện tại, Đồi cười hạnh phúc, mắt lấp lánh niềm vui kể về người vợ hiền và hai đứa con ngoan (một trai, một gái). Anh còn là tấm gương làm ăn kinh tế giỏi cho bà con trong xã noi theo. Điều đặc biệt hạnh phúc với anh là gia đình anh và cô bé hàng xóm đã sống chan hòa, xóa hết mọi chuyện cũ. Vợ anh và cô bé hàng xóm chơi thân thiết với nhau. Hiện cô gái ấy cũng chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. 



Theo Tiền Phong