|
Cơ duyên với trẻ em kém may mắn
Một ngày giữa tháng 10, chúng tôi đến Trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Nam (TP.Hội An, Quảng Nam), nơi nuôi dưỡng những trẻ em kém may mắn và không khỏi bất ngờ khi trước mắt là hàng chục đứa trẻ với những khuôn mặt rất giống nhau. Thấy người lạ, chúng khoanh tay chào rồi lại tiếp tục cặm cụi tô màu, viết từng chữ với nét được, nét mất. Giữa đám trẻ ấy là một phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, đang tận tình cầm tay cho một bé gái tập viết nét chữ đầu tiên. Cô là Lương Thị Kim Loan (49 tuổi), người có hơn 25 năm gắn bó với những đứa trẻ khuyết tật tại trung tâm này.
Sinh ra và lớn lên ở TP.Đà Nẵng nhưng với cô Loan quãng thời gian đáng nhớ nhất lại là ở Trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Nam. Cô trước đây là giáo viên tại một trường tiểu học ở TP.Đà Nẵng. Một lần theo chồng vào đây, chứng kiến những đứa trẻ với thân hình không lành lặn ngồi la hét, rồi oằn mình tập đi rất vất vả, lòng yêu thương đã khiến cô quyết định bỏ công việc để đến với những đứa trẻ khuyết tật. “Khi chứng kiến cảnh thiệt thòi của các em, tôi đã không cầm được nước mắt. Đây là một cơ duyên mà ông trời sắp xếp cho tôi đến với các em”, cô nói.
Cũng từ đó, cô gắn với nơi này như ngôi nhà thứ 2 của mình. Mỗi ngày, cô bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng. Khi lũ trẻ vẫn say giấc, cô đã đến trung tâm chuẩn bị bữa ăn cho các cháu. Công việc tưởng như đơn giản nhưng chỉ những ai đã từng chăm sóc trẻ khuyết tật mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả, có khi thấm đẫm cả mồ hôi và nước mắt. Được giao quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 12 trẻ khuyết tật, công việc của cô không có lịch trình nhất định. Khi nào cô cũng luôn chân luôn tay tỉ mỉ chăm sóc cho từng đứa, dạy cho các em cách đánh vần, tập viết chữ, tô màu, học hát... vì chúng đều là trẻ khuyết tật đặc biệt nặng. “Dạy trẻ khuyết tật gian nan lắm. Có khi viết một chữ phải mất cả tuần, thậm chí cả nửa tháng nhiều em cũng không làm được. Nhưng bản thân tôi không bao giờ cho phép mình nản lòng, bởi mình đến với các em bằng tất cả tình yêu thương. Dạy các em cũng như chính dạy con mình vậy”, cô Loan tâm sự.
Dành cho các con tình cảm đặc biệt nhất.
Chăm sóc trẻ bình thường đã khó, trẻ khuyết tật lại càng khó hơn, bởi các em bị khiếm khuyết về thân thể, nhiều em đau ốm triền miên, có em trí tuệ kém phát triển... 12 trẻ là 12 tính cách, 12 đặc điểm đòi hỏi những cách chăm sóc khác nhau. Nhưng với cô, đặc điểm, sở thích của từng trẻ thế nào cô đễu nắm rõ vì đã dành thời gian tìm hiểu tâm lý và luôn dành cho các con thứ tình cảm đặc biệt nhất. “Chuyện đánh nhau hay tranh giành đồ chơi thường xuyên xảy ra, vì vậy không chỉ dạy học mà tôi phải kiêm luôn cả cô nuôi dạy trẻ, chuyên gia tâm lý… cũng là mẹ của trẻ”, cô Loan nói.
Để hiểu hơn về những đứa trẻ của mình, cô Loan tìm đến một chuyên gia dạy trẻ người Úc để học các kỹ năng chăm sóc cho trẻ khuyết tật. Vì vậy, hầu hết những đứa trẻ qua tay cô đều có tiến bộ về trí tuệ, sức khỏe.
Đáp lại tình cảm của cô Loan, trẻ khuyết tật ở trung tâm đều gọi cô là mẹ Loan. Đó là tình cảm, cũng là món quà lớn nhất mà những đứa trẻ kém may mắn dành cho người mà chúng yêu quý.
Chương trình Chia sẻ cùng thầy, cô năm 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm nay, chương trình sẽ tuyên dương gần 50 thầy giáo, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội và thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
Hoàng Long |