Yêu thương trọn đời

(CTG) Một tình yêu mà cô Trần Thị Tín Nghĩa, Trường Dạy Trẻ Khuyết Tật Cần Thơ sẽ trọn đời yêu thương, tình yêu học trò, tình yêu trường lớp…..


Ra trường, nhận quyết định về dạy ở trường làng Ô Môn 5 năm, cô Nghĩa hăm hở cầm hồ sơ trở lại thành phố đến liên hệ tại trường Bùi Hữu Nghĩa và vô cùng may mắn khi được thầy hiệu trưởng kí nhận ngay. Thật không hạnh phúc nào bằng. Nhưng quả thật, cuộc đời không như là mơ, suốt 2 năm dài đăng đẳng, mòn mỏi chờ việc trong vô vọng, cô lang thang gõ cửa từ trường này sang trường khác mà vẫn không le lói một tia hi vọng nào. Lúc nào cô cũng nhận được những câu từ chối.


Rồi vào một ngày thứ sáu cuối cùng của năm. Cô đọc được thông tin trường Dạy trẻ khuyết tật Thành phố Cần Thơ tuyển giáo viên. Dù chẳng hề mong đợi được dạy ở trường này nhưng cô cũng tìm đến như một quán tính bởi nghĩ rằng dẫu sao có việc làm vẫn hơn.

Tiếp xúc đầu tiên với cô tại cổng trường là một vài học sinh khiếm thính, khiếm thị khoảng 7 đến 14 tuổi. Các em không chút ngại ngùng, tươi cười khoác tay chào cô. Một em khiếm thị ân cần nắm tay cô dò dẫm từng bước dẫn đường đến văn phòng ở tận dãy phòng cuối cùng của trường. Trao đổi xong với một giáo viên rất niềm nở, cô được hẹn dự phỏng vấn và đến dạy ngay sau Tết.


Sự thân thiện, cởi mở của giáo viên cũng như học sinh ở trường làm cô thấy vơi bớt cảm giác chán chường và lấy lại tự tin vốn có của mình. Cô tâm nguyện sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều trong môi trường mới này để đáp lại chân tình của mọi người trong trường.

Sau 3 tháng vừa dự giờ, trực chăm sóc và thực tập. Cô chính thức được phân công đứng lớp 4. Mặc dù đã cố công tìm tòi, linh hoạt chuyển đổi từ hình thức giảng dạy này đến phương pháp giảng dạy khác - cô vẫn không thấy hài lòng trong từng tiết dạy của mình. Ngày nào cô cũng băn khoăn, trăn trở vì đã đổ nhiều công sức mà hiệu quả cũng chẳng là bao! Cô lại ra sức mài mò nhờ đồng nghiệp, hiệu trưởng dự giờ - góp ý. Kết quả tuy có khả quan hơn nhưng tình hình vẫn chưa cải thiện đáng kể. Vẫn cứ vướng mắc, nhất là trong khâu giao tiếp giữa thầy và trò - chưa đủ để thông hiểu nhau.

Giờ Tiếng Việt, cô luôn gặp phải trở ngại lớn. Cô cứ giảng, cứ minh hoạ, cứ giải thích, so sánh,… rất hào hứng, nhiệt tình - còn học sinh thì cứ ngày càng ngờ nghệt ra. Càng giảng, cô thấy mặt các em càng hiện rõ vẻ bơ phờ, mệt mỏi như bị tra tấn.

Rồi việc gì đến cũng đến, vào tiết 5 của một buổi học, một học sinh tên Bảo đã đứng lên xin cô cho nghỉ. Cô hỏi lý do, em ra dấu: nấm tay gõ vào trán rồi xoè lòng bàn tay trắng ra phía trước trán, bàn tay kia nắm lại ngón tay cái chìa ra hướng xuống đất - ý bảo rằng: “Cô ngu quá! Dạy dở quá!”. Cô thật sự rất sốc! Giận tím tái người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi lại em ấy: “Tại sao em vô lễ như vậy?” Em ngơ ngác nhìn cô như có vẻ thắc mắc: “Em nói vậy có gì mà cô bực mình?”. 

Cô đã phân tích - giải thích là em sai vì hỗn với cô, rồi yêu cầu em: “Hãy xin lỗi cô đi!” Thế mà, chẳng những không thực hiện theo đề nghị của cô mà ngay lập tức em còn phản ứng rất mạnh - ra dấu phản bác điều cô vừa nói và khẳng định: “Em nói đúng nên em không xin lỗi!” Ngoài những học sinh bàng quan với sự việc trên, hầu hết các em đều đồng tình với em Bảo.

Ngừng giảng, cho học sinh viết bài. Cô ngồi lặng người đi trong bế tắc, về nhà, suốt đêm cô trằn trọc suy nghĩ mãi. Bao nhiều câu hỏi cứ đặt ra trong đầu cô: Tại sao em có thể đánh giá và phát ngôn thẳng thừng với giáo viên dạy mình là “ngu - dở”? Vì sao lúc đầu mặt em cứ ngơ ngác, sau đó em lại có thái độ quá khích như vậy? Lẽ ra người có biểu hiện bất bình phải là cô - sao rốt cuộc lại là em? Hay là cô dạy - em không hiểu; em muốn nói mà em lại thiếu ngôn từ trong diễn đạt?...

Nghĩ ngợi đủ điều, cô quyết định tự mình giải quyết vấn đề nên không chia sẻ sự phiền muộn của mình với bất cứ ai. Ngẫm lại, chung quy cũng có thể là do cô hiểu về các em ít quá, thiếu dấu cử điệu trong giao tiếp với các em. Các em hay viết ngược, ít từ trong diễn đạt. Điều này đồng nghĩa với các em quá nghèo nàn về vốn từ. Vì vậy, cô lập một kế hoạch khác thử với phương thức mới: tích cực tìm hiểu về tâm - sinh lý của học sinh, học dấu giao tiếp ở học sinh và đồng nghiệp; giảng giải vừa phải; cô đọng - giản lược nội dung và thực hiện trong một tháng xem có kết quả gì không.

Sáng hôm sau đến lớp, để tạo bầu không khí thoải mái hơn giữa thầy và trò - cô sinh hoạt ngay với các em về cách phát ngôn giữa học sinh và giáo viên như thế nào cho phù hợp. Như sự việc hôm qua, thay vì nói : “Cô ngu, cô dạy dở” em nên góp ý với cô: “Cô hãy giao tiếp bằng cử điệu nhiều hơn, nói ít hơn, chúng em sẽ hiểu bài tốt hơn”. Nếu các em nói với cô như thế - chắc chắn cô sẽ không buồn mà còn thương các em bội phần. Suốt đêm qua cô không ngủ được vì buồn quá, các em ạ.

Tất cả các học sinh trong lớp đều gật gù tán thành ý kiến của cô, còn em Bảo ra dấu rằng em đã hiểu rõ. Em hứa sẽ không có thái độ như vậy với cô lần nữa. Thôi thấy lòng mình thật nhẹ nhỏm vì đã giải tỏa một phần khúc mắc của vấn đề.

Như kế hoạch đã đề ra, cô ra sức thực hiện và đã đạt được một số thành công nhất định.

Đến cuối năm, cô được thầy hiệu trường cử đi học Cao đẳng tật học ở Lái Thiêu. Sau 3 năm học, về trường, cô đã nghiên cứu vận dụng các phương pháp tổng hợp trong giao tiếp (bằng ngữ ý + ngữ hình: nói, múa dấu, viết…). Học sinh cô đã từng bước tiến bộ rõ rệt trong giao tiếp: diễn dạt bằng ngôn ngữ + cử điệu. Đặc biệt là ngôn ngữ nói và viết. Cô thấy mình và học sinh như những cánh diều gặp gió - thật sự bay bổng - hạnh phúc ngập tràn.

Chia tay các em ra trường (học sinh học hết tiểu học 9 năm). Các em Trí, Hằng, Phúc; tốp sau là Bảo, Linh, Khoa, … đã tặng cô nhiều thiệp kỉ niệm. Riêng em Bảo đã tặng cô một tấm thiếp vẽ hình một con vịt xiêm đeo kính đứng giữa đàn vịt con và đống trứng. Cô hỏi em: ý nghĩa sâu xa của hình ảnh ấy là gì? Em thuyết minh: Cô Nghĩa như vịt mẹ thương yêu, dẫn dắt đàn vịt con là các em. Còn trứng là tượng trưng cho học sinh thế hệ sau mà em chưa biết?

Quả nhiên, đối với cô ý nghĩa bức tranh thật tuyệt vời! Sự đầu tư dày công của cô trong giảng dạy được các em đền bù xứng đáng! Cô cảm nhận làm việc gì nếu có một phương pháp tốt và đầy ắp tình thương yêu với các em thì “Từ trái tim đến trái tim” - sự thành công không là một quãng đường quá dài phải không các bạn?

Chương trình Chia sẻ cùng thầy, cô năm 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm nay, chương trình sẽ tuyên dương gần 50 thầy giáo, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội và thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Hoàng Long