500 ngày lễ lạt thì chịu sao nổi!

(CTG) Mỗi năm chỉ có 365 ngày, mà có tới 500 lễ lạt thì chịu sao nổi!


Trong quan niệm của chúng ta, những gì thiên về bề nổi, thường ít mang lại những giá trị thực chất. Vì vậy khi nhận xét về một con người, một tập thể, nếu cụm từ “chỉ được cái bề nổi” buông ra, thì đó là lời chê.

Ấy vậy mà cái bề nổi này có thể trùm lên cả nước, cả xã hội. Số là trong Dự thảo nghị định quy định công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm và ngày hưởng ứng của Việt Nam vừa được Bộ VH,TT&DL trình Thường vụ Quốc hội ngày 14/1/2013, cả nước có tới hơn 500 ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ban, bộ, ngành. Những người cứng bóng vía cũng phải choáng vì con số này: Mỗi năm chỉ có 365 ngày, mà có tới 500 lễ lạt thì chịu sao nổi!

Sở dĩ có con số lớn như vậy vì các ban, ngành có ngày thành lập, sáp nhập rồi lại tái thành lập… Mà việc này xảy ra không chỉ một lần. Cách xác định lại rất tùy hứng, vì người  ta cho rằng đây là chuyện vui vẻ, càng nhiều càng tốt.



Ảnh minh họa


Để tổ chức 500 ngày lễ lạt này, một khối lượng không nhỏ thời gian, công sức, tiền bạc tiêu tốn vào đó. Chúng mang lại cái gì? Có lẽ lại là những lời chúc tụng (chủ yếu là sáo rỗng), phân phát giấy khen, bằng khen, huân chương… Đã vậy, ngày kỷ niệm nào, ban ngành nào cũng muốn lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự. Nếu là những người chu đáo, trân trọng lời mời thì quanh năm đi dự lễ kỷ niệm, chứ thời gian đâu mà làm việc nữa (?!).

Tổ chức những ngày kỷ niệm, ngày truyền thống là cần, nhưng ở mức độ vừa phải nó mới có ý nghĩa, mới “thiêng”. Nhưng dẫu sao những hoạt động này cũng chỉ là bề nổi, chúng ít có ý nghĩa trong việc đặt nền móng cho sự phát triển của ngành, của giới trong tương lai. Hơn nữa, ngày nào cũng tiệc tùng thì tốn kém và ồn ào quá!

Rõ ràng một bộ phận không nhỏ những người lãnh đạo ban, ngành; những người làm công tác thi đua, khen thưởng vẫn rất thích bề nổi. Điều này, nếu không có hại thì cũng mang lại rất ít lợi lộc cho đất nước.

 
Theo