Máu đổ trong cuộc vây bắt với toán cướp nguy hiểm
Chúng tôi đến Thái Nguyên đúng vào dịp cả lực lượng Công an hướng tới kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân. Đây cũng là dịp CBCS Công an tỉnh và nhân dân Thái Nguyên tìm về các gia đình thương binh liệt sỹ tri ân. Và câu chuyện về hành động dũng cảm của người liệt sỹ Công an Dương Như Thực vẫn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người.
Đó là vào lúc 3h40 ngày 4/12/1991, trực ban Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên nhận tin báo từ Bưu điện 62: Trên chiếc xe khách mang BKS 29E-71-39 từ Cao Bằng về Hà Nội đang bị một toán cướp 4 tên có 3 súng ngắn, lựu đạn uy hiếp, cướp tài sản của hành khách rồi đuổi toàn bộ khách xuống đường.
Hiện chúng đang uy hiếp, khống chế lái xe đưa chúng chạy tiếp về hướng Thái Nguyên. Sau khi thống nhất kế hoạch, một tổ công tác gồm các đồng chí Dương Văn Cát, Dương Như Thực, Nguyễn Sóng Biển, Triệu Văn Vượng… do đồng chí Hầu Quốc Đạt, Phó Trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ huy chặn bắt toán cướp tại khu vực cổng Công an huyện Phú Lương.
Phát hiện chiếc xe có bọn cướp, tổ công tác ra hiệu dừng xe. Nhưng chiếc xe không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát. Lái xe bị bọn cướp dùng vũ khí khống chế, ép chạy qua trạm kiểm soát. Tình huống buộc tổ công tác phải dùng xe máy đuổi theo. Trung úy Dương Như Thực lái chiếc môtô ZAVA-350 ngồi sau có 2 đồng chí khác, bám đuổi ôtô ở tốp trước.
|
Khi áp sát xe ôtô, đồng chí Thực tìm cách vượt lên nhưng xe ôtô chở bọn cướp đánh võng trên đường. Đồng thời, chúng thả bàn chông sắt, hành lý của khách xuống đường, không cho xe Công an vượt lên. Tổ công tác 2 lần nổ súng cảnh cáo nhưng bọn cướp càng khống chế lái xe cho xe chạy với tốc độ tối đa. Vừa chạy chúng vừa bắn trả quyết liệt về phía lực lượng truy đuổi.
Mặc dù biết bọn cướp đang chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Song với tinh thần dũng cảm, kiên quyết truy bắt tội phạm, không để chúng tiếp tục gây tội ác, đồng chí Thực tắt đèn xe, lái xe tránh đường đạn của bọn cướp và tăng tốc độ vượt lên, tạo điều kiện cho đồng đội chặn bắt bọn cướp. Bám đuổi đến địa phận xã Phấn Mễ thì đồng chí Thực trúng đạn bắn trả của bọn cướp và hy sinh trên đường đi cấp cứu.
Đến ngày 13/7/1992, được sự giúp đỡ của quần chúng và sự phối hợp chặt chẽ của Công an Hà Nội, lực lượng Công an đã bắt gọn 4 tên cướp. Các đối tượng Trần Quốc Hương, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Bắc và Hà Minh Thắng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái tuyên án tử hình vào ngày 3/6/1993.
Trước hành động dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của đồng chí Dương Như Thực, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định truy thăng trước niên hạn từ Trung úy lên Thượng úy Cảnh sát nhân dân và đề nghị tặng thưởng Huy chương vì An ninh Tổ quốc, phát động toàn lực lượng học tập gương chiến đấu dũng cảm của anh. Ngày 22/7/1998, liệt sỹ Dương Như Thực đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND.
Con trai của người anh hùng
Sự hy sinh của đồng chí Dương Như Thực đã để lại nỗi mất mát không gì bù đắp được cho gia đình, vợ và đứa con trai đầu lòng mới 3 tháng tuổi mà anh chưa kịp đặt tên. Đồng đội nhớ anh, đặt tên con anh là Dương Như Kỷ Niệm. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Duyên quá đau buồn cộng với căn bệnh ung thư đã qua đời khi Kỷ Niệm mới được 4 tuổi, còn chưa được đến trường.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Kỷ Niệm lớn lên trong vòng tay bà nội và đồng đội của cha. Bà nuốt nước mắt vào trong, dồn hết tình cảm cho đứa cháu bé bỏng, tội nghiệp. Kỷ Niệm kể với chúng tôi: “Bà chiều em lắm, bà thường ôm em vào lòng, kể chuyện về bố em ngày còn nhỏ. Bà ít nhắc về công việc của bố trước lúc hy sinh, có lẽ bà không hiểu nhiều hoặc bà cũng không muốn nhắc lại sự mất mát quá lớn”.
Trong tâm trí của cậu bé mồ côi chỉ có hình ảnh người bà già nua chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhìn bạn bè cùng lứa được hạnh phúc trong tình yêu thương của bố mẹ, cậu buồn lắm và chưa hiểu vì sao mình chỉ có mỗi bà nội và các bác. Mãi khi lớn lên, khi Kỷ Niệm đã hiểu được nhiều điều thì người lớn mới kể lại những câu chuyện về người cha quả cảm, người mẹ dịu hiền của em. Và khi, nhìn thấy đồng đội của cha với sắc phục màu xanh uy nghi mà gần gũi, cậu ước ao mình sẽ được khoác trên mình màu áo ấy để được chiến đấu như cha.
Lên lớp 8, Kỷ Niệm được các bác, các chú Công an tỉnh đưa vào học tại Trường Văn hóa 1 (Bộ Công an). Ước mơ cháy bỏng thuở nhỏ đã trở thành hiện thực khi cậu đỗ vào Trường Trung học An ninh nhân dân. Ra trường năm 2011, Niệm về nhận công tác tại Đội An ninh nhân dân, Công an thị xã Sông Công. Sau đó, Niệm xin chuyển công tác, làm Cảnh sát khu vực tại Công an phường Bắc Quang, Thị xã Sông Công.
Ngày 4/7/2012, tôi gọi điện, đề nghị Niệm đưa về thăm nhà, em bảo: “Em phải trực, không thể rời vị trí được”. Tìm đến nơi làm việc của em, tôi đi qua quãng đường đồng với những thửa ruộng đang chờ mạ cấy. Trụ sở Công an phường chỉ là mấy gian phòng nằm trong UBND phường Bắc Quang.
Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Trưởng Công an phường tâm sự, phường mới thành lập nên nơi làm việc của Công an phường cũng phải ở nhờ Ủy ban, cơ sở vật chất thiếu thốn. Cả Công an phường chỉ có 4 CBCS (trong đó có 1 chỉ huy). Niệm là Cảnh sát khu vực, quản lý 5 tổ dân cư với khoảng 600 hộ dân nhưng thực ra em phải làm cả việc của Cảnh sát hình sự, quản lý hành chính…
Lịch trực thì dày đặc, liên tục. Trong khi đó, địa bàn phụ trách của phường Bắc Quang khá phức tạp, có Khu Công nghiệp Sông Công với hơn 40 doanh nghiệp hoạt động, thường xuyên phải giải quyết khiếu nại của người dân liên quan đến ô nhiễm môi trường. Vì Niệm mới về nhận công tác nên được chỉ huy giao cho cán bộ có kinh nghiệm kèm cặp, giúp đỡ và tạo điều kiện phát triển. “Niệm học lý luận nhanh nhạy, nắm bắt tình hình tốt, bám sát địa bàn” – Thượng tá Việt nhận xét.
Điều đặc biệt khiến tôi khá bất ngờ khi được biết Thượng tá Nguyễn Văn Việt chính là người đồng đội của đồng chí Dương Như Thực năm xưa. Anh Việt kể, anh cũng là một chiến sỹ tham gia trong tổ công tác chặn chiếc xe bị cướp. Hành động dũng cảm hy sinh của người đồng đội khiến anh luôn cảm phục. Bây giờ, đứa con của đồng đội lại cùng anh đi chung một con đường, nối tiếp con đường của người cha năm xưa.
Cho đến bây giờ, bà nội vẫn thường ngóng Kỷ Niệm về nhà sau mỗi ngày em đi trực. Nhà chỉ cách nơi làm việc 6 cây số, xong nhiệm vụ em lại lao về với bà nội. Niệm bảo: “Em cũng nhớ bà lắm, nhưng vì nhiệm vụ nên không thể ngày nào cũng về được”. Tôi hỏi vui: “Bà có giục em lấy vợ không?”. Niệm thật thà: “Em chưa có bạn gái. Bà cũng không giục đâu. Bà bảo em còn trẻ, tập trung vào làm việc và phấn đấu”. Nhắc đến bố, Niệm tâm sự: “Em luôn tự hào có một người bố như thế. Em sẽ cố gắng phấn đấu để xứng đáng với bố”
Theo CAND |