Sinh ra và lớn lên giữa những nếp nhà sàn mộc mạc, trong tiếng khèn, tiếng hát dân ca vang vọng giữa đại ngàn, tuổi thơ của cô Tươi gắn liền với ruộng bậc thang, những phiên chợ vùng cao đầy sắc màu và những con đường đất đỏ quanh co dẫn đến lớp học nhỏ bên sườn núi. Là người dân tộc thiểu số, cô thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn của học trò vùng cao: thiếu thốn vật chất, điều kiện học tập hạn chế, cơ hội tiếp cận tri thức còn xa vời. Chính vì vậy, từ khi còn là cô bé học trò, trong tim cô đã nhen nhóm một ước mơ lớn – trở thành cô giáo để mang con chữ, mang niềm tin đến với những đứa trẻ quê mình.
|
|
Sau nhiều năm học tập, rèn luyện và phấn đấu, cô Tươi đã trở về quê hương, đứng trên bục giảng nơi bản làng thân yêu, bắt đầu hành trình gieo chữ giữa bao gian khó. Dạy học nơi vùng cao chưa bao giờ là con đường dễ dàng, nhưng cô chưa từng chùn bước. Mỗi ngày đến lớp, cô không chỉ mang theo giáo án mà còn mang theo tình thương, niềm hy vọng và cả những sáng tạo không ngừng để làm mới từng bài giảng.
Trong thời đại công nghệ 4.0, khi giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ, cô Tươi nhận ra rằng nếu vẫn dạy học theo cách cũ, học trò vùng cao sẽ mãi bị tụt lại phía sau. Từ đó, cô không ngừng học hỏi, tìm tòi và đưa khoa học – công nghệ vào bài giảng. Những tiết học trước đây vốn chỉ có phấn trắng, bảng đen, nay trở nên sinh động và gần gũi hơn với học sinh. Cô sử dụng bài giảng điện tử, video minh họa, phần mềm học tập và các ứng dụng trực tuyến để biến mỗi bài học thành một hành trình khám phá hấp dẫn.
Học trò của cô, những em nhỏ người Mông, người Dao, người Nùng vốn rụt rè, nhút nhát, nay đã trở nên tự tin, mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, chủ động học hỏi và biết kể lại những câu chuyện về chính quê hương mình. Với cô Tươi, niềm vui lớn nhất chính là khi thấy học trò vùng cao dần bước qua ranh giới của mặc cảm, tự ti để tự tin bước ra thế giới bằng chính tri thức và niềm đam mê học tập.
Không chỉ say mê chuyên môn, cô Vương Thị Tươi còn dành nhiều tâm huyết cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Cô luôn tin rằng, đây là môi trường quan trọng giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, kỹ năng và nhân cách. Từ những buổi sinh hoạt Đội giản dị, cô đã thổi vào đó tinh thần mới mẻ bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tập thể.
Thay vì chỉ tổ chức theo lối truyền thống, cô cùng học sinh tự làm clip, slide, video ngắn để giới thiệu gương đội viên tiêu biểu, kể lại câu chuyện về quê hương, tái hiện những lễ hội, những phong tục đặc sắc của dân tộc mình. Mỗi sản phẩm đều là kết tinh của sự sáng tạo và tự hào dân tộc. Nhờ đó, học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng công nghệ, mà còn học cách trân trọng, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương.
Đặc biệt, cô còn khuyến khích học sinh sử dụng công nghệ để gìn giữ trò chơi dân gian và văn hóa truyền thống. Những video do cô và học trò cùng xây dựng đã ghi lại hình ảnh các em chơi ném pao, kéo co, đánh yến, múa khèn… – những nét đẹp tưởng chừng chỉ còn trong ký ức, nay được hồi sinh bằng sức trẻ và công nghệ. Cô tin rằng, “công nghệ không làm mất đi bản sắc, mà chính là cây cầu đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với thế giới.”
Là giáo viên người dân tộc thiểu số, cô Tươi hiểu rất rõ sự rụt rè, e ngại và đôi khi là mặc cảm của học sinh vùng cao. Vì vậy, cô luôn chọn cách truyền cảm hứng, động viên, thắp sáng niềm tin trong các em. Cô thường nói: “Các em hoàn toàn có thể trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, nhà nghiên cứu… nếu có ước mơ và nỗ lực. Dù ở bản làng xa xôi, chúng ta vẫn có thể chạm tới thế giới bằng tri thức và công nghệ.”
Nhờ sự tận tâm ấy, nhiều học sinh của cô đã tiến bộ rõ rệt. Các em không chỉ học tốt hơn mà còn mạnh dạn tham gia các cuộc thi trực tuyến, đặc biệt là cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp huyện, cấp tỉnh, nơi học sinh vùng cao lần đầu tiên được thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của mình trong một sân chơi lớn.
Cô không xem mình là người đặc biệt, mà chỉ là “một cô giáo bình thường làm những việc bình thường với tình yêu thương phi thường”. Cô luôn khiêm nhường nói rằng, hạnh phúc lớn nhất của người thầy là được thấy học trò tiến bộ, được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của các em mỗi sáng đến lớp.
Trên con đường đầy thử thách của giáo dục vùng cao, cô Tươi vẫn từng ngày bền bỉ bước đi với tất cả niềm tin và lòng tận tụy. Với cô, mỗi ngày đứng lớp là một ngày được sống với lý tưởng, được gieo vào lòng học trò những hạt mầm tri thức và tình yêu quê hương.
Cô tâm niệm rằng, nếu mỗi học sinh vùng cao đều được truyền cảm hứng, được trao cơ hội và được khơi dậy khát vọng vươn lên, thì mai này, các em sẽ chính là “những hạt giống vàng” mang tri thức, niềm tin và bản sắc văn hóa dân tộc đi xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô Tươi xứng đáng là tấm gương tiêu biểu của người giáo viên dân tộc thiểu số trong thời đại mới, một người vừa tận tụy, sáng tạo, vừa mang trong mình khát vọng gìn giữ cội nguồn dân tộc.
Cô giáo Vương Thị Tươi, người truyền cảm hứng học tập, người thắp sáng tri thức và gìn giữ văn hóa nơi vùng cao Tuyên Quang, chính là minh chứng sống động cho hình ảnh người thầy thời đại mới: hiện đại trong phương pháp, sâu sắc trong tình thương và bền bỉ trong cống hiến.
NA














