Sinh ra trong một gia đình nghèo có chín anh chị em ở xã Đông Thành, Tây Ninh, tuổi thơ của cô gắn liền với ruộng đồng, với những buổi tối học bài dưới ánh đèn dầu leo lét. Cha mẹ cô tuy vất vả nhưng luôn tin rằng chỉ có con chữ mới giúp con người thoát nghèo, mới mở ra con đường đổi đời. Câu nói giản dị ấy đã in sâu vào tâm trí cô bé Biện Thị Đèo, để rồi từ đó, cô nuôi trong mình ước mơ trở thành cô giáo – người mang ánh sáng tri thức về lại chính vùng quê nghèo khó nơi mình sinh ra.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, cô trở lại quê nhà, gắn bó với Trường Tiểu học Hưng Điền từ tháng 10 năm 2002. Khi ấy, vùng biên giới còn nhiều thiếu thốn, đường đến trường gập ghềnh, mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi mù. Nhưng ngày nào cô cũng đến lớp thật sớm, lau bảng, sắp bàn, chuẩn bị bài giảng với nụ cười hiền hậu quen thuộc. Trên khuôn mặt rám nắng là đôi mắt sáng và giọng nói dịu dàng mà học sinh nào cũng nhớ mãi.
|
Học trò của cô phần lớn là con em nông dân nghèo. Có em đi bộ cả cây số đến lớp, có em áo quần sờn cũ, đôi chân trần lấm bùn, có em đến trường trong những ngày mưa tầm tã, ôm chặt tập vở dưới tà áo để khỏi ướt. Cô vẫn nhớ một buổi sáng mưa lớn, vài học trò nhỏ đội lá chuối làm ô, cười khúc khích khoe: “Cô ơi, hôm nay em thuộc bài rồi!”. Câu nói ngây thơ ấy khiến cô lặng người, rồi bật cười trong nước mắt. Những giọt mưa hòa cùng giọt cảm xúc, làm lòng cô ấm lại giữa tiết trời lạnh giá.
Hai mươi năm đứng lớp, cô đã chứng kiến biết bao thế hệ học trò trưởng thành. Có em nay đã khoác áo chiến sĩ biên phòng, có em trở thành cán bộ xã, có em vẫn là người nông dân bình dị nhưng mỗi khi gặp lại đều nở nụ cười chào “cô Đèo” thân thương. Mỗi một ánh mắt, mỗi một lời chào ấy là phần thưởng quý giá hơn mọi danh hiệu, bởi nó chứa đựng cả sự biết ơn và tình yêu thương mà cô đã lặng lẽ gieo vào trái tim học trò suốt những năm tháng qua.
Cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách sống, cách yêu thương và sẻ chia. Năm học trước, lớp cô có một em học sinh mồ côi cha, mẹ đi làm ăn xa, sống cùng bà ngoại tuổi đã cao. Em lặng lẽ, ít nói, kết quả học tập sa sút và có nguy cơ nghỉ học. Cô đến thăm nhà, động viên, hỗ trợ thêm cho em một ít chi phí mua tập vở, đồng phục. Cô phát động phong trào “Chia sẻ yêu thương” trong lớp, để các bạn cùng giúp đỡ, cùng học nhóm. Dần dần, em học sinh ấy đã thay đổi, tự tin hơn, tích cực hơn, kết quả học tập tiến bộ rõ rệt. “Khi ta gieo hạt bằng tình thương, chắc chắn sẽ nảy mầm bằng hạnh phúc” – cô nói bằng giọng nhẹ như gió.
Với cô, mỗi tiết dạy là một hành trình sáng tạo. Ở vùng biên giới, học sinh ít có điều kiện học tập như ở thành phố, nên cô luôn tìm cách biến bài học trở nên sinh động. Hạt bắp, hòn sỏi, que củi hay vỏ chai nhựa đều trở thành công cụ dạy học hữu ích. Cô kể chuyện, tổ chức trò chơi, cho học sinh nhập vai nhân vật để học Tiếng Việt, dùng trò chơi toán học để các em yêu con số. Lớp học của cô lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Gần đây, cô còn áp dụng công nghệ thông tin, thiết kế bài học bằng hình ảnh và video, để học trò được “học mà chơi, chơi mà học”. Niềm vui lớn nhất của cô là khi thấy học sinh không còn sợ học, mà háo hức mong chờ mỗi giờ đến lớp.
|
Đằng sau nụ cười hiền là bao vất vả thầm lặng. Xa nhà, xa cha mẹ già yếu, có những đêm cô thức trắng vì lo lắng, vì nhớ nhà, nhớ tiếng nói thân thương nơi quê cũ. Có khi đang giảng bài mà trong lòng chùng xuống bởi tin cha mẹ đau ốm. Thế nhưng, mỗi lần nhìn học trò ríu rít bên mình, cô lại thấy lòng bình yên. Học sinh nơi đây không chỉ là trò – mà là những đứa con nhỏ bé cô cần chở che. Đồng nghiệp và bà con địa phương cũng trở thành gia đình thứ hai, là chỗ dựa để cô tiếp tục kiên định với lựa chọn của mình.
Những nỗ lực ấy không vô nghĩa. Năm học 2023–2024, cô Biện Thị Đèo được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen – phần thưởng xứng đáng cho 22 năm cống hiến lặng thầm của một người gieo chữ nơi vùng biên. Nhưng khi được hỏi về niềm tự hào lớn nhất, cô chỉ mỉm cười: “Tôi hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy học trò trưởng thành, tự tin bước ra cuộc đời. Khi còn nghe tiếng cười trong lớp học, tôi còn yêu nghề, còn thấy mình có ích”.
Giữa miền biên giới đầy nắng gió, hình ảnh cô giáo Biện Thị Đèo vẫn như một ngọn đèn không tắt. Từ đôi tay nhỏ bé, cô đã vun đắp nên bao ước mơ, bao niềm tin cho những đứa trẻ vùng phên dậu. Mỗi buổi sáng, khi tiếng trống trường vang lên, cô lại bước vào lớp với ánh mắt sáng ngời, bắt đầu một ngày mới với những con chữ, với tình yêu nghề không đổi. Và ở nơi ấy – nơi biên cương Tổ quốc, vẫn có một người phụ nữ giản dị đang lặng lẽ giữ lửa cho lớp lớp học trò, bằng cả trái tim, bằng cả cuộc đời mình.
NA