Đã yêu nghề thì sẽ không nói hai từ “khó khăn”

(CTG) Cô Nguyễn Ngọc Hạnh, trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Mỹ Tho, Tiền Giang, là một giáo viên tiểu học nhiều năm cô được Ban giám hiệu nhà trường phân công dạy lớp một.


Lòng cô Hạnh đầy háo hức và chờ đợi mỗi khi cầm trên tay danh sach học sinh của lớp mình. Trong chờ từng ngày từng giờ để được ngắm nhìn những gương mặt xinh tươi và đầy yêu thương của học sinh đầu cấp.


Việc làm đầu tiên của mỗi giào viên chủ nhiệm là tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý và hoàn cảnh gia đình của từng trẻ. Nếu như học sinh ngoan hiền, chăm chỉ thì năm học đó xem như người đưa đò hoàn toàn thuận lợi còn nếu như có một học sinh khiếm khuyết thì mỗi em cô cần có một hoạch định riêng cho trẻ kém may mắn mà mình trực tiếp giảng dạy.

Dạng trẻ cô thường gặp nhất là “Chậm phát triển trí tuệ” do dị tật não bẩm sinh. Khó khăn nhất của cô khi dạy trẻ này là trẻ không hợp tác, trẻ không trả lời và đôi khi có những hành động như la hét, cào cấu bạn. Em không tham gia các hoạt động vui chơi của lớp. Em chẳng biết đang học lớp mấy và cô giáo mình tên là gì? Đặc biệt là em không có khả năng phục vụ bản thân từ việc thay mặc quần áo cho đến vệ sinh cá nhân.


Bản thân là giáo viên chủ nhiệm, với lòng nhiệt huyết yêu nghề mến trẻ khi được phân công giảng dạy trẻ cô nhận thấy mình phải cần cố gắng và nỗ lực thật nhiều nhằm giúp trẻ hòa nhập được vào cộng đồng cũng như góp phần làm giảm đi gánh nặng cho gia đình và xã hội.Việc làm đầu tiên là cô trực tiếp gặp phụ huynh em để có thêm những thông tin về em. Song song cô cũng tạo nhiều tình huống để trẻ cùng tham gia, cô phân công những học sinh cùng học với trẻ ở năm học trước để giúp trẻ, cô quan sát trẻ trong từng hoạt động , cùng trò chuyện, cùng tham gia các trò chơi trong tiết sinh hoạt tập thể, giờ giải lao… để phát hiện những nhu cầu và năng lực của trẻ nhằm đánh thức kịp thời cũng như hạn chế các mặt tiêu cực của trẻ đúng lúc.

Để giúp cô thành công trong giảng dạy và giáo dục trẻ cô đã phải xác định nhu cầu năng lực, đây là một việc làm bắt buộc trong giáo dục hòa nhập. Có tìm hiểu nhu cầu và khả năng của trẻ cô mới có thể xây dựng được kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ và các hoạt động hỗ trợ khác. Đồng thời phải lựa chọn phương pháp và điều chỉnh chương trình giảng dạy. Cô đã từng bước lựa chọn và điều chỉnh, tạo tình huống cho trẻ nói, dạy trẻ nói những câu ngắn gọn, đơn giản. Sử dụng những từ đơn giản khi hướng dẫn và kiểm tra việc học tập của trẻ, cầm tay trẻ để hướng dẫn trẻ tô theo chữ. Sử dụng những đồ dùng trực quan trong giảng dạy nhằm giúp trẻ khắc sâu những âm, những từ những số mà trẻ học. Cố gắng kết hợp bài học với kinh nghiệm từ cuộc sống thường ngày của trẻ. 

Chia nhiệm vụ ra thành nhiều bước nhỏ, tách các mục tiêu học tập ra thành nhiều cấp bậc. Để cho trẻ bắt đầu làm những gì trẻ có thể làm trước khi để trẻ tiếp tục các công việc khó hơn. Quay trở lại các bước đơn giản nếu trẻ gặp khó khăn. Nếu hôm nay trẻ không làm được cô cho trẻ thực hiện tiếp vào ngày hôm sau. Xếp đôi trẻ với một bạn nhằm giúp trẻ tập trung chú ý và giúp thực hiện các hoạt động trên lớp. Khen ngợi trẻ, nhẹ nhàng khuyên bảo, động viên khi trẻ thành công vì trẻ rất thích. Giải thích cho trẻ hiểu những việc nào nên và không nên. Kết hợp với cha mẹ trẻ  giúp trẻ ôn lại kiến thức và thực hành những kỹ năng đã học.

Hình thành cho trẻ những kỹ năng sống phù hợp thật sự quan trọng: Đầu tiên  giúp trẻ biết tự phục vụ bản thân như tập cho trẻ mở từng chiếc cúc áo, cách thay áo, cách mặc cũng như cách mắc áo. Có một nhóm học sinh thường xuyên giúp trẻ… mặc dù trẻ thao tác rất chậm nhưng cho đến ngày hôm nay trẻ đã tự thay được quần áo, biết đi vệ sinh đúng chỗ, biết tự múc cơm ăn…

Bên cạnh đó cũng cần xây dựng mục tiêu giáo dục cho trẻ, cùng với mục tiêu chung cho cả lớp học cô xây dựng mục tiêu riêng cho trẻ. Mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục cá nhân riêng cho trẻ được xây dựng qua từng giai đoạn để đánh giá các mặt phát triển của trẻ như kiến thức, kỹ năng, thái độ. (Khả năng ngôn ngữ và giao tiếp – khả năng nhận thức – khả năng tự phục vụ). Có sự điều chỉnh mục tiêu cho trẻ kịp thời phù hợp với sự tiến bộ hay chưa tiến bộ của trẻ. Theo dõi quan sát từng biểu hiện, từng sự tiến bộ của trẻ. Nếu trẻ chưa thực hiện được trong tuần, trong tháng. Cô đưa kế hoạch đó vào tuần sau, tháng sau để trẻ thực hiện tốt hơn.

Cô luôn đặt cái tâm trong giảng dạy, đặt mình vào hoàn cảnh là những người thân của trẻ để có những đồng cảm, chia sẻ sâu sắc. Gia đình cô từng có một trẻ khiếm khuyết chi và mang trong mình một căn bệnh nan y! Nhìn những nỗ lực phấn đấu của em trong học tập cùng với căn bệnh quái ác hoành hành, những khối u lớn dần đi đôi với thành tích học tập của em, hiện nay em đã mất.

Qua em làm cho cô nhận thấy rằng: bất kì mỗi con người bị khiếm khuyết cho đến mức độ nào đi nữa nhưng trong họ vẫn có một tiềm năng để phát triển quan trọng là chúng ta có biết cách đánh thức tiềm năng đó hay không? Xuất phát từ thực tế cuộc sống của gia đình đã thôi thúc trong cô cần làm những việc thật có ý nghĩa, thiết thực nhằm góp phần xoa dịu những sự mất mác cũng như những khiếm khuyết của trẻ cũng như gia đình trẻ.

Bản thân là một thành viên trong Nhóm mạng lưới Giáo dục hòa nhập của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang cô luôn đồng hành cùng quý thầy cô và phụ huynh có con em là trẻ khuyết tật, cô mong muôn các trẻ khuyết tật có cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Cô hài lòng với những việc đã làm. Đó cũng là chìa khóa giúp cô thành công.

Chương trình Chia sẻ cùng thầy, cô năm 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm nay, chương trình sẽ tuyên dương gần 50 thầy giáo, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội và thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Hoàng Long