Để mùa thi không còn nước mắt rơi

(CTG) Mùa thi, mùa của những tất bật lo toan, mùa của kẻ khóc người cười, mùa của những khái niệm thành công và thất bại của học sinh.

Những sĩ tử hốc hác sau bao tháng ngày bộn bề với sách vở, đặc biệt là sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với đề thi. Thế nhưng , nỗi lo của những sĩ tử chỉ ngang ở cái vạch đậu - rớt mà thôi. Trong lúc con cái lo một chứ cha mẹ lại lo mười. Gia đình có điều kiện thì gánh nặng còn đỡ, gia đình nghèo thì khốn khó cứ chồng chất. Con thi rớt thì buồn nhưng con thi đậu thì lại lo. Làm cha làm mẹ ai nỡ để con mình thua bè thua bạn, ai nỡ cướp mất đi thành quả nhỏ nhoi mà con mình đã gặt hái sau những năm tháng miệt mài với đèn sách.

Thế nên, bao đấng sinh thành phải gồng mình bươn chải với cuộc mưu sinh chỉ mong con cái mình có một ngày mai tươi sáng hơn. Hay ít nhất cũng đỡ cơ cực hơn những gì mà cuộc đời mình đã đi qua.

Cha mẹ là thế, dù có cực khổ bao nhiêu chỉ cần con thành đạt thì đó chính là món quà an ủi lớn nhất cho bao thăng trầm mà mình kinh qua.

Nỗi khổ thi rớt ai cũng dễ hiểu, vì hậu quả cuả hy vọng bao giờ cũng là thất vọng. Thi cử, nó không khác gì một chiến trường cam go, sĩ tử cũng là người lính phải cầm súng chiến đấu một trận thật oanh liệt. Chiến đấu hết mình thì dù có thắng trận hay thua trận đi chăng nữa thì cũng không có gì để hối tiếc. Thắng hay bại đồng nghĩa với đậu hay rớt. Người đậu thì vui mừng, kẻ rớt thì khóc thương. Quy luật thế gian bao giờ cũng thế, hạnh phúc kẻ này lại chính là niềm đau của kẻ kia.

Thế nhưng sau những mùa thi, nước mắt lại nối tiếp nước mắt...đâu phải chỉ có nỗi đau thất bại mà còn có những viễn cảnh ly biệt. Giá như ai cũng nhận thức ra được một điều " đáng khâm phục lớn nhất của đời người là biết vươn lên sau khi ngã". Mùa thi này không đậu ta cố công dùi mài kinh sử chuẩn bị cho mùa thi sau. Hoặc dù không tiến thân bằng mảnh bằng đại học thì ta tiến thân bằng con đường khác.

Đường đời muôn vạn nẻo, chỉ cần ta có nghị lực thì dù bước trên xa lộ nào ta cũng sẽ thành công. Chấp nhận kết quả mà ta đang có và cố gắng vươn lên. Nắm bắt được ưu thế của bản thân mình, chọn cho mình con đường đi thật sáng suốt, bước đi bằng đôi chân vững chãi của niềm tin thì thành công sẽ ở không còn là khái niệm xa lạ.

Và đau đớn, cái cảnh cha mẹ nuốt nước mắt đi nhận xác con sau những mùa thi. Kẻ mất thì cũng đã mất rồi, người ở lại ...chết trong từng nỗi xót xa.

Chỉ vì một chút thất bại, những sĩ tử tìm đến cái chết đau thương, vì sao?

Dĩ nhiên, là do bản thân sĩ tử trong lúc bi quan  không đủ nghị lực, không đủ tỉnh táo để nhìn nhận bản thân mình đang ở trạng thái nào và hướng giải quyết cho thỏa mãn những mắc kẹt đang rối bời trong tâm tư. Họ không nhận ra được rằng người cho họ cuộc sống này chính là cha mẹ chứ không phải là giảng đường đại học, nơi chỉ cung cấp cho họ mảnh bằng chứa đựng 25% kinh nghiệm trường đời mà họ phải đi qua. Mặt khác là do những áp lực không cần thiết phải có từ gia đình bạn bè và xã hội...

Để mùa thi không có nước mắt rơi đâu chỉ cần các sĩ tử nỗ lực hết sức mình. Nhưng chí ít, khi nỗ lực hết sức, dù kết quả không như mong đợi, bản thân ta cũng không có gì hối tiếc. "Thua keo này ta bày keo khác". Đại học không phải con đường duy nhất tới thành Rome của thành công và hạnh phúc.Những bi quan yếm thế hay tột cùng là cái chết chỉ đem đến những khổ đau và chứng tỏ thêm rằng mình đã thất bại.

Và gia đình, bè bạn hãy luôn sát cánh kề vai giúp những sĩ tử vượt qua thất bại, đặc biệt là thất bại của một lòng tự trọng bị tổn thương khi lần đầu thất bại.

Có như vậy, những mùa thi sẽ đi qua nhẹ nhàng và đem lại ý nghĩa thiết thực hơn cho cuộc đời. Thành công hay thất bại cũng chỉ là bàn đạp để ta tiến tới kiếm tìm một hạnh phúc có thật giữa cuộc đời này.

Theo Vietnamnet