![]() |
Sáng đầu tuần, tôi đến cơ quan với tâm trạng không thể nào tốt hơn sau ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, thư giãn. Tôi nhẩm tính trong đầu những chuyện phải làm, chuyện nào làm ngay buổi sáng, chuyện nào có thể thủng thẳng để sang buổi chiều…
Và bao giờ cũng vậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến để giao việc là tên đệ tử ruột phụ trách một bộ phận quan trọng của cơ quan. Nghĩ đến hắn, bất giác tôi mỉm cười. Trong cuộc đời làm sếp của mình, tôi chưa bao giờ có được một người phụ tá tận tụy, trung thành như vậy. Có nhiều việc, tôi chưa kịp nói ra thì hắn đã hiểu; có nhiều việc, tôi chưa biểu thì hắn đã làm, mà làm ngon lành chớ không phải làm lấy điểm, làm cho có…
Thế nhưng, sáng hôm ấy, chính hắn lại là nguyên nhân làm tôi cụt hứng. Đảo mắt nhìn khắp phòng họp, không thấy hắn, tôi hỏi trưởng phòng tổ chức. Anh này móc điện thoại bấm bấm, nghe nghe rồi lắc đầu: “Dạ, không liên lạc được”. Tôi bực bội: “Thì gọi điện thoại bàn”. Tay trưởng phòng tổ chức ấp úng: “Dạ, sếp quên là từ ngày bị vợ bỏ, ảnh đã cắt luôn điện thoại bàn rồi sao?”. “Vậy thì gởi email”- tôi quát.
Nhưng cách này thì không biết bao giờ mới có phản hồi? Thôi, đành vậy. Tôi uể oải triển khai công việc cho xong rồi về phòng. Bao nhiêu phấn chấn ban sáng vụt tan biến đi đâu mất. Tôi mở Yahoo! Messenger, cố vớt vát chút hi vọng là giờ này hắn đang lang thang trên mạng chát chít. Nhưng chút hi vọng đó cũng tắt ngấm khi nick của hắn tối om. Chuyện này đúng là kỳ quặc. Ngay lúc mình cần thì hắn lại mất tăm là sao? Xét thi đua lần này, nhất định tôi không tha cho hắn…
Đang bực bội thì trên màn hình máy tính báo có thư mới. Tôi hấp tấp mở ra. Đúng là hắn rồi. Ít ra thì cũng phải vậy chớ…
Nhưng sự phấn chấn của tôi không kéo dài được bao lâu bởi ngay sau đó, khi mở thư điện tử của hắn ra, đập vào mắt tôi là cái tiêu đề: “Đơn xin tự tử”.
Tôi bủn rủn tay chân. Tôi vốn nổi tiếng là một người sếp yêu thương thuộc cấp hết mực, lúc nào cũng tin tưởng, tạo điều kiện để nhân viên cống hiến. Vậy mà bây giờ, có người đòi tự tử là sao?
Tôi líu quíu đọc những dòng nội dung trong lá đơn độc nhất vô nhị ấy. Hắn viết: “Em xin cảm ơn sếp thời gian qua đã quan tâm, chiếu cố, tin tưởng. Tuy nhiên, sức người có hạn, con trâu làm việc đến chạng vạng còn phải lên chuồng. Còn em, quần quật từ sáng sớm đến nửa đêm mà giấc ngủ vẫn chập chờn vì điện thoại của các sếp liên tục réo. Đến nỗi vợ em không chịu nổi đã bỏ em mà theo thằng khác.
Nhưng chuyện đó cũng không làm em buồn lòng bằng việc các sếp cứ coi em như cái sọt rác; thượng vàng, hạ cám gì cũng vứt vào. Xưa nay em ráng làm chẳng qua vì em thương quý sếp, nhưng như em đã trình bày, sức người có hạn; gồng gánh mãi thì cũng có lúc khô cạn cái bầu nhiệt tình.
Đến giờ này, em thấy mình đã mỏi gối, chồn chân và sắp sụm bà chè. Sếp cũng nhận ra điều đó, thế mà cứ cho em uống liều thuốc “thắng lợi tinh thần”, rằng thì “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Em không biết đá bóng cũng không mê bóng đá nhưng em biết cái ông Ferguson ấy là một nhà cầm quân lỗi lạc. Ông biết sắp xếp đội hình ai công, ai thủ hợp lý và một khi đã bị chấn thương thì phải ra ngoài. Còn sếp thì cứ loay hoay thử nghiệm đội hình và đem em ra làm… chuột bạch.
Sếp ạ, cái mà em cần thì sếp không cho, cái mà sếp cho thì em không cần. Hai ta không gặp nhau chỗ này. Thôi thì từ nay đôi ngã chia ly. Em không có ý định đầu quân cho nơi khác mà muốn làm một cuộc hành trình thẳng tới gặp Diêm Vương để hỏi ổng xem: “Xì-trét là cái bệnh gì?”. Chúc sếp ở lại mạnh giỏi”.
Đọc xong thư, tôi tức tốc gọi tài xế đến nhà hắn. Cửa đóng then cài. Hàng xóm nói hắn đi đâu đã mấy ngày nay không thấy về…
Tôi thầm van vái trời phật phù hộ cho hắn đừng làm cái chuyện dại dột ấy. Rồi tôi tự hứa với lòng, bây giờ mà hắn bình an trở về thì hắn xin gì tôi cho nấy và tôi nhất định sẽ soát xét lại công việc và con người trong bộ máy của mình. Dĩ nhiên, nếu trong đội hình có cầu thủ bị chấn thương thì phải thay ngay...
Theo NLĐ |