|
Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền hậu và cách ăn nói thông minh, linh hoạt là ấn tượng đầu tiên mà bất kỳ ai cũng sẽ nhận thấy khi tiếp xúc với anh Lại Văn Điệp. Đi lại khó khăn và chậm hơn so với người bình thường, nhất là những lúc lên xuống cầu thang, bậc thềm nhưng khi người khác ngỏ ý giúp đỡ anh chỉ xua đi và tươi cười “cháu đi được”, “anh đi được”. ít ai biết, để có được sự tự tin và tự lập đó, Điệp đã phải dày công gây dựng, rèn luyện từ khi còn rất nhỏ.
Cơn sốt bại liệt khi 10 tháng tuổi đã khiến cậu bé khôi ngô Lại Văn Điệp bị liệt nửa người, toàn thân bất động, có chăng chỉ là đôi mắt sáng vẫn long lanh đưa đi đưa lại và nhịp thở thều thào, yếu ớt. Ba năm trời chữa trị khắp các bệnh viện trong và ngoài tỉnh Thái Bình mà không có hiệu quả, đi đến đâu bác sĩ cũng lắc đầu trả về. Bố mẹ anh đành ôm con về nhà trong niềm đau đớn vô hạn. Thấy Điệp như thế có người đã khuyên gia đình đem bỏ để chuyển kiếp cho anh nhưng bố mẹ Điệp nhất quyết không đồng ý. Họ quyết tâm dù phải ăn rau ăn cháo cũng gắng sức nuôi con.
Không thể trông chờ vào bệnh viện, hai ông bà thay nhau lặn lội khắp nơi dò hỏi các loại thuốc Nam, thuốc Bắc gia truyền, rồi cao trăn, cao hổ cốt… Và tình yêu thương cộng với sự lao tâm, khổ cực của bố mẹ Điệp dường như đã khiến cả trời xanh cảm động. Phép màu đã diễn ra. Ba tuổi Điệp bắt đầu cử động được. Bốn tuổi Điệp có thể ngồi dậy nhưng tay trái và chân phải đã bị teo không vận động được. Dựa vào cánh tay phải còn khỏe mạnh và chân trái đã teo nhưng còn có thể đưa đi đưa lại, Điệp tập lê la trong nhà, rồi sang nhà hàng xóm. “Có lúc bò lê khiến đầu móng chân móng tay tóe máu nhưng, trẻ con mà, cứ bò lê đi được là thích nên tôi vẫn chịu đựng, dần dần cũng quen. 8 tuổi, bố làm cho tôi đôi nạng gỗ để tập đi và đến năm 11 tuổi khi đi được vững hơn, tôi xin bố cho đi học lớp 1”, anh Điệp bồi hồi nhớ lại.
Ba năm đầu đi học, bố phải thường xuyên đưa đón Điệp bằng xe đạp. Thương bố tuổi đã cao, ngày nào cũng lặn lội vất vả, ngoài thời gian học, Điệp đều kiên trì tập đi và đến lớp 4 đã có thể tự đi bằng nạng đến trường, cặp sách nhờ bạn mang giúp. Vất vả như vậy nhưng dù ngày nắng hay ngày mưa, không khi nào Điệp nghỉ học. Bạn bè và thầy cô trong trường đều khen Điệp sáng dạ, học đến đâu thuộc đến đấy, trong lớp ai cũng quý mến. Đến lớp 10, trường cách xa nhà nên việc đi lại quá khó khăn. Điệp quyết định nghỉ học để đi học nghề mộc mỹ nghệ.
Anh Điệp kể: “Việc học nghề đối với tôi gặp rất nhiều khó khăn vì tay chân khuyết tật, thời gian đầu phải mất hàng tháng trời mới cầm được cái đục, cái dũa. Nhưng càng học tôi càng thấy đam mê với nghề chạm khắc. Mỗi khi bắt tay vào việc và hoàn thành một sản phẩm, tôi có cảm giác như mình là người nghệ sĩ, vừa sáng tác xong một tác phẩm hoàn chỉnh vậy”. Niềm đam mê cũng thôi thúc anh học nghề cần mẫn, chăm chỉ hơn. Chỉ sau một năm Điệp đã học thành nghề chạm khắc ghế đi - văng. Anh còn lặn lội sang tận Nam Định, Hải Phòng để học nâng cao về các sản phẩm ghế trường kỷ, sập gụ, chạm khắc đồ thờ, làm hàng mỹ nghệ với những nét chạm khắc tinh vi và công phu hơn. Có nghề trong tay, lại không cam chịu cảnh làm thuê lương ba cọc ba đồng. Năm 2002 Lại Văn Điệp quyết tâm mở xưởng mộc tại quê mình.
Trở thành Giám đốc khuyết tật
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, không tiền, không máy móc, không gỗ, không thợ, chỉ với mong ước lớn nhất là mở xưởng để làm nghề và giúp những người khuyết tật khác. “Lúc đầu tôi cũng hoảng lắm, bố mẹ thì can ngăn nhưng đã quyết là làm. Tôi đến các cơ sở chạm khắc lớn, xin nhận lại đơn hàng của họ với cam kết “không đảm bảo chất lượng không lấy tiền”, họ đã tin tưởng và cho làm”.
Suốt 3 tháng như thế, anh Điệp đã dần thuyết phục được khách hàng và bắt tay vào gây dựng công ty. “Tôi rủ một người bạn cùng làm với mình và mượn cơ sở của bạn để làm xưởng mộc. Với 5 triệu đồng vay mượn từ bạn bè, tôi mua được một máy vanh nọng lỗ, một máy doa hạ nền, một máy khoan tay phục vụ cho làm ghế đi - văng, huỳnh cửa, giường tủ và thuê được 2 nhân công”. Sản phẩm chính của cơ sở là đồ thờ và đồ gỗ mỹ nghệ đã dần đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, có chỗ đứng trên thị trường.
|
Không chỉ sản xuất và kinh doanh, Điệp còn tham gia vào BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vũ Ninh, là Phó Bí thư Đoàn thôn Đông Hòa. Chàng Giám đốc trẻ còn là một cây đàn điệu nghệ, trước kia đã từng sống bằng nghề đánh đàn organ cho các đám cưới, hội nghị. Bây giờ, kinh tế gia đình đã khá hơn trước, anh không phải rong ruổi khắp các thôn xóm mãi nghệ nữa nhưng vẫn sắm cho mình một dàn karaoke để “thỉnh thoảng giải trí cùng anh em bạn bè”.
Nguyện vọng lớn nhất của anh bây giờ là muốn thuê mặt bằng tại mảnh đất cạnh Công ty Gia Linh ở thôn Bắc Sơn, xã Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình để mở rộng sản xuất và làm cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật và được vay thêm vốn phát triển kinh doanh. “ở Thái Bình và Kiến Xương quê tôi vẫn còn nhiều người khuyết tật lắm, muốn giúp họ có được cái nghề, tự lập cuộc sống cần phải có nguồn hỗ trợ và sự chung tay của cả cộng đồng bởi “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Theo Asvho |