Mở đầu, GS Ngô Bảo Châu chia sẻ: Một trong những khó khăn lớn của người làm khoa học là người khác có thể không tin tưởng vào mình. Nhưng điều này chỉ cần chút quả cảm là có thể vượt qua. Điều khó khăn lớn nhất đó là không còn tin tưởng chính bản thân mình.
Việc lập gia đình sớm đã ảnh hưởng tốt đến sự nghiệp khoa học của tôi. Cuộc sống gia đình ấm áp là nơi con người có thể bình tâm tập trung làm nghiên cứu khoa học (NCKH)…
|
Làm thế nào để ưu tiên cho NCKH? Theo tôi, có lẽ một trong những vướng mắc trong công cuộc cải cách giáo dục, nhất là giáo dục đại học (ĐH) hiện nay là làm thế nào để có “bức vách”, tức là giải quyết sự mâu thuẫn về mặt quyền lợi trong các trường ĐH, bằng cách chính lãnh đạo nhà trường phải đặt ra “bức vách” để cho những người làm khoa học được ưu tiên hơn, được ưu đãi mà không bị sự ganh ghét, đố kỵ xen vào. Đó là cách cho khoa học phát triển.
Bản thân Viện Nghiên cứu cao cấp về toán là một trong những mô hình như vậy. Mô hình đó, những người đến làm việc ở Viện trong vòng 2-3 tháng, trong thời gian đó họ không được hưởng một mức lương kếch xù, nhưng họ được hưởng mức lương có thể đảm bảo cuộc sống của họ để tập trung hoàn toàn cho việc nghiên cứu khoa học.
Khi mà con người hướng tới một đích xa và khó khăn như trong NCKH chẳng hạn, khi người ta tin mình hay không tin mình mà mình vẫn nghĩ là mình đúng thì có hai trường hợp xảy ra. Một là không có cơ sở nào cho niềm tin đó vì thời gian không có nhiều, đó là trường hợp bình thường. Trường hợp thứ hai bạn chưa có một công trình hoàn chỉnh nhưng bạn có mầm mống, ý tưởng mới chưa từng triển khai, chưa ai làm và bạn hy vọng sẽ triển khai đến cùng. Một vài ý tưởng sơ khởi đó giúp tôi vượt qua khó khăn ban đầu. Khi tôi cảm tưởng tất cả công việc vô vọng, tình cờ tôi có nói chuyện với một người đồng nghiệp, ông ấy có nói một câu về một công trình ông ấy làm 20-30 năm và theo ông ấy nó không có giá trị. Ngay lập tức tôi nghĩ đó là cái mốc cuối cùng tôi thiếu, tự nhiên tất cả những ý tưởng vô vọng trước đây của tôi được ghép lại, và bức tranh hiện ra ngay lập tức. Các bạn cũng nên nhớ, không có quá trình phấn đấu trước đó thì tôi cũng không thể nhận ra đó là mảnh ghép mà mình còn thiếu.
Bên cạnh đó, niềm say mê NCKH không bao giờ là ổn định. Thứ nhất, bạn có thể học điều gì đó vài ngày nhưng nói chung là trừ một số trường hợp rất đặc biệt vì sau một vài ngày ai cũng chán cả, bởi thế học phải có tập thể, có kỷ luật. Kể cả khi không còn niềm đam mê cũng phải cố học để hoàn thành công việc, bổn phận của mình. Thứ hai là niềm đam mê đó có thể “chia tay” bạn nhưng nó có thể quay lại, cái chính là không bỏ cuộc. Khi đó, tinh thần kỷ luật và tập thể sẽ giúp bạn!
|
Về khó khăn khi phải đối mặt với kho tàng tri thức khổng lồ thì tất cả những người nghiên cứu khoa học đều gặp phải. Điều quan trọng là chúng ta không được vội và không được sợ. Khi tôi đọc cuốn sách mà tôi cảm thấy khó tiếp nhận thì tôi nghĩ không phải bản chất nó khó mà người viết chưa viết được cho dễ hiểu. Khi đó, tôi phải ghi chép lại theo cách dễ hiểu hơn, tất nhiên điều đó sẽ mất thời gian hơn. Nhưng để thu được kết quả có giá trị, không nhất thiết phải tìm hiểu cặn kẽ tất cả vấn đề, luôn luôn nghĩ rằng mọi thứ đều kiểm định được.
Khi học phải là học đến tận cùng, đến cái kết của nó, nhưng không phải học tất cả mọi thứ một lúc mà việc học xuất phát từ những câu hỏi có mục đích. Khi đã có câu hỏi, tôi nghĩ việc học sẽ dễ hơn nhiều. Như vậy, trong một cuốn sách bạn sẽ chỉ đọc những cái phục vụ cho câu trả lời đó nhưng học phải học đến cùng, học đến nơi đến chốn.
Nhiều người hỏi tôi, một ngày bình thường của giáo sư thế nào? Tôi xin kể, ngoài công việc gia đình, tôi đến cơ quan đúng giờ mặc dù không ai kiểm soát tôi. Những người làm việc với tôi dù có ý tưởng mới hay không nhưng cũng cứ đúng ngày, giờ quy định là đến gặp tôi. Sự tôn trọng kỷ luật nhiều khi cũng rất khó chịu, gặp nhau cũng rất khó chịu, nhiều khi không có gì để nói, nhưng cũng chính sự khó chịu đó giúp người ta phấn đấu, tuần sau cố phải tìm ra cái gì để nói cho khỏi ngượng.
Ngoài ra, buổi sáng tôi thường gặp gỡ sinh viên, giải quyết tất cả những vấn đề trả lời email, duyệt bài báo; buổi chiều hoặc nghe cemina hoặc tôi cố gắng tập trung công việc khoa học của mình nếu không phải đi dạy. Buổi tối ở nhà, sau bữa ăn gia đình tôi thường ngồi tâm sự với đứa con bé nhất vì cháu hay nói nhiều, sau khi “bạn ấy” đi ngủ thì tôi có thể đọc sách.