Hiểu thanh niên mới tập hợp được thanh niên

(CTG) Khi nhìn lại những mặt hạn chế trong công tác giáo dục và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, nhiều học giả, nhà nghiên cứu bỗng giật mình. Dường như các hoạt động Đoàn – Hội đang trở nên khô cứng và tách dần khỏi nhu cầu thực tế của thanh niên.



Nhiều khuyến nghị cho rằng, công tác Đoàn - Hội cần thiết phải đổi mới để đáp ứng nhu cầu thực tế  của thanh niên trong thời kỳ hội nhập


Thiếu phương pháp, sân chơi

Theo Tiến sĩ sử học Hà Minh Hồng (Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh), sự truyền đạt kiến thức lịch sử ở không ít trường học cho đến nay vẫn còn khá nặng nề, bởi phương pháp hàn lâm nhưng lại quên đi một điều là giới trẻ nghĩ gì và mong muốn điều gì ở lịch sử. 

Tiến sĩ Hồng kể lại những ngày đất nước vừa hòa bình thống nhất, thế hệ ông đã hòa vào dòng người hăm hở bước vào giảng đường đại học ở khắp hai miền Nam - Bắc, khi đó có hàng nghìn sinh viên còn giữ nguyên trang phục bộ đồ xanh anh bộ đội cụ Hồ, đi dép cao su, đội mũ tai bèo. "Có phải họ muốn mang vào học đường của thế hệ mới cái "dáng đứng Việt Nam” đã "tạc vào thế kỷ” (?) Không đâu. Đó chỉ là tư thế thứ nhất trong chiến tranh cách mạng, còn thời bình phải tạo tiếp tư thế thứ hai; và họ nhắc nhau "Mình lại đến trường trong bộ quân phục màu xanh - Như dạo hành quân chúng mình thường nói”. Thì ra, họ đã chuẩn bị như thế từ ngày còn cầm súng đánh giặc trong đội hình thế hệ trước”. 

Cuối cùng, nhà nghiên cứu sử học rút ra nhận định: Lý tưởng của thanh niên và con đường cách mạng không phải là cái gì xa lạ hay quá sức của tuổi trẻ, nó gần gũi cụ thể với mỗi người trẻ, như là đến trường, đi làm, vào phòng thí nghiệm, mua một cuốn sách… hay khi nghĩ về sự cống hiến cho cộng đồng nơi mình đang sống, giúp đỡ những người xung quanh sống tốt đẹp hơn… Một thực tế khác cũng khiến thanh niên ngày càng ít tham gia, hòa nhập vào các hoạt động Đoàn – Hội truyền thống, bởi không ít các Nhà thiếu nhi, nhà văn hóa dành cho thanh niên, sinh viên hiện đã xuống cấp, hoặc các hoạt động được tổ chức năm có, năm không. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TP.Hồ Chí Minh dẫn chứng trường hợp cụ thể của Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố dù đã được thành lập được hơn 10 năm, nhưng chưa có những phòng tập năng khiếu đủ điều kiện như: phòng múa chỉ chứa được 10 – 15 người học múa, không có kính, đàn, gióng tập; phòng thanh nhạc không có piano. Hội trường 350 người mà không có máy lạnh, sàn sân khấu quá nhỏ khó diễn kịch, do đó hoạt động hội diễn văn nghệ giữa các trường không được phải đi thuê ngoài.

Trong khi đó, chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu là phải xây dựng đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cộng đồng. Trong đó, phấn đấu đến năm 2015 và 2020, mục tiêu là đạt 90-100% số quận, huyện, thị xã có nhà văn hóa và thư viện; 80-90% số xã và thị trấn có nhà văn hóa và 60-70% số làng, bản, ấp có nhà văn hóa. Xây dựng một số công trình văn hóa xứng tầm với thời đại tại Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn của cả nước. Theo bà Hương, để đạt được các mục tiêu Chính phủ đề ra quả không dễ nếu với thực trạng và cách khắc phục chậm, thiếu đồng bộ và có trọng điểm như hiện nay.

Đổi mới hoạt động của tổ chức Đoàn 

Bên cạnh những bất cập nêu trên, nhiều cán bộ công tác trong các tổ chức Đoàn – Hội ở cơ sở cũng thừa nhận, hiện có một bộ phận không nhỏ cán bộ Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trên thực tiễn. 

Mới đây, Ban Thường vụ Quận đoàn 3 (TP.HCM) đã chỉ ra thực trạng, cán bộ Đoàn ở cơ sở với tuổi đời còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác vận động và còn hạn chế về thời gian tiếp cận để nắm rõ các nội dung cần thực hiện. Ngoài ra, sự luân chuyển nhanh cán bộ Đoàn cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện phong trào chưa đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, tại một số cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên có lý luận chưa thật sự đáp ứng yêu cầu, công tác vận động quần chúng nhân dân còn hạn chế, việc triển khai đa phần chưa đạt hiệu quả.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ (Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM) cho biết, với sự phát triển nhanh của khoa học – công nghệ và các tiến bộ của nhân loại, giới trẻ dường như là đối tượng chịu tác động nhiều nhất bởi xu hướng này, do đó bản thân các hoạt động phong trào cũng cần phải vận động theo những nhu cầu cụ thể của người trẻ. 

Theo Tiến sĩ Thơ, tác động của quá trình hội nhập là giới trẻ phải gánh lấy nhiều áp lực. Để dung hòa hoặc cân bằng cuộc sống, người trẻ luôn có xu hướng tìm đến các loại hình giải trí, tốt có mà xấu cũng có. Do đó, vấn đề là làm sao vận động và hướng giới trẻ tìm đến với các loại hình giải trí mang tính giáo dục cao mà vẫn đảm bảo nhu cầu gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống? "Đây quả thực là một thực tế không dễ khắc phục trong một sớm, một chiều. Tuy nhiên, cốt lõi chính là phải tạo điều kiện làm sao để người trẻ biết tìm đến với thế giới nghệ thuật như một kênh cân bằng lối sống. Từ đó, thanh thiếu niên trở thành những cá nhân chủ động trong hoạt động xã hội, với nhận thức đầy đủ về tiềm năng và giá trị của chính mình. Đó là kiểu đánh thức tiềm năng văn hoá truyền thống trong mỗi người trẻ”, Tiến sĩ Thơ gợi ý.

Trong một nghiên cứu về thanh niên vào năm 2012, Trường Đoàn Lý Tự Trọng - một trường đào tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo Đoàn trọng điểm của TP.HCM đã rút ra 8 đặc trưng cơ bản của hình mẫu thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Trong số nghiên cứu chỉ ra thực tế của nền kinh tế thị trường với cơ chế mở đã tạo điều kiện cho mỗi người trẻ tự thân vận động, nhạy bén để thích nghi nhanh với xu thế này. Từ thực tế trên, Trường Đoàn Lý Tự Trọng khuyến nghị, để lãnh đạo tập hợp được thanh niên trong bối cảnh hiện nay, tổ chức Đoàn cần phải nắm bắt được những nhu cầu và đòi hỏi thực tế mà người trẻ mong muốn. Đó không chỉ là những định hướng cụ thể mà còn là vấn đề mang tính lâu dài, cấp thiết đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong những giai đoạn tiếp theo.

Theo ĐĐK