![]() Cảnh trong phim "Thái sư Trần Thủ Độ" - một phim được đầu tư lớn nhưng sau 2 năm hoàn thành vẫn chưa đến được với công chúng (Nguồn: dantri.com.vn) |
Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các đạo diễn, nhà làm phim từ gạo cội cho tới mới vào nghề đều rất ngại, thậm chí tìm cách né làm dòng phim đầy tiềm năng nhưng lại có vô vàn gian nan và thử thách này. Có lẽ cũng bởi thế mà theo thống kê của Hội Điện ảnh, 60 năm qua, Việt Nam mới chỉ dựng được khoảng 20 phim lịch sử, trong số này chưa có tác phẩm nào thực sự gây được tiếng vang lớn, tạo được "cơn sốt" trong khán giả và ra được với thế giới. Các phim làm ra chủ yếu do được đặt hàng, hoặc làm để “cúng cụ” chiếu trong các dịp lễ, tết, kỷ niệm hay liên hoan...
Ngược lại, ở các đề tài khác, hàng năm chúng ta có hàng trăm phim với hàng ngàn tập phim xuất xưởng. Nếu làm phép so sánh, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy vị trí quá khiêm tốn của phim lịch sử trong làng điện ảnh Việt Nam. Đã thế, trong số những phim đã làm về đề tài lịch sử, rất ít phim mang được đặc trưng, dáng dấp, hồn cốt của Việt Nam, nếu không từa tựa của Trung Quốc thì lại vấp phải “sạn” sai lệch về lịch sử hay nội dung thiếu sự thuyết phục... Có lẽ đây là lý do khiến hầu hết các phim lịch sử khi ra rạp không có người xem, thậm chí nhiều phim được xếp vào hàng đầu tư “bom tấn” nhưng phim làm xong lại để đấy, không đến được với công chúng.
Nguyên nhân chính khiến cho các đạo diễn, các nhà làm phim không mấy mặn mà với đề tài phim lịch sử không chỉ bởi đây là một đề tài khó, đòi hỏi độ chính xác cao, trình độ, chi phí đầu tư lớn mà điều cốt yếu nhất là do chúng ta chưa có những người tài, biết biến những sự kiện lịch sử khô khan thành những thước phim hấp dẫn, cuốn hút người xem, vì thế khán giả mới quay lưng lại với phim lịch sử nước nhà.
Bàn về thực trạng này, tại Hội thảo về nhân vật lịch sử trong phim truyện Việt Nam do Hội Điện ảnh tổ chức gần đây, PGS.TS Trần Luân Kim, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đã không ngần ngại khẳng định: Phim lịch sử Việt Nam đang “thiếu và yếu”. Cái chúng ta thiếu nhất là người tài. Lịch sử Việt Nam có rất nhiều câu chuyện ly kỳ với những nhân vật có tầm vóc lớn đủ sức dựng thành một bộ phim hấp dẫn như Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Thái hậu Dương Vân Nga, Nam Phương Hoàng hậu, Lý Chiêu Hoàng… nhưng lại thiếu những nhà làm phim tài năng có đủ sức đưa lịch sử của nước nhà đi ra thế giới bằng ngôn ngữ nghệ thuật thứ bẩy.
Đồng quan điểm với PGS.TS Trần Luân Kim, nhà biên kịch Đoàn Tuấn cũng cho rằng: Trong quá trình làm phim lịch sử, các đạo diễn, nhà làm phim của ta vẫn chưa biết cách xử lý chuẩn xác, hợp lý mối quan hệ không thật rõ ràng giữa tính xác thực lịch sử với tính sáng tạo của nhà biên kịch, tức là giữa sự thật lịch sử với sự chân thực hư cấu. Nhân vật lịch sử trong phim lịch sử luôn bị ràng buộc bởi những khuôn khổ khách quan mà lịch sử đã định hình và in dấu ấn, vì thế nên chưa được sống động, hấp dẫn.
Ở một góc nhìn khác, TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) lại cho rằng: Nguyên nhân khiến cho phim lịch sử Việt Nam vẫn còn yếu kém, đầu tiên là do việc lưu trữ, bảo tồn di sản phi vật thể chưa tốt nên không bảo toàn được tư liệu cho người làm phim. Các di tích như cung điện, đền đài không lớn, không bề thế nhưng chúng ta cũng không lưu giữ được là bao. Những bộ phim có kịch bản về thời Lý, Trần đều không có tài liệu nào về cảnh vật, kiến trúc, đền đài, nhà cửa thời kỳ đó nên người viết buộc phải tự tưởng tượng qua những ghi chép ít ỏi.
Điều kiện cơ bản cho một nền điện ảnh chuyên nghiệp là trường quay, Việt Nam cũng chưa có. Bối cảnh thì tạm bợ, đều là những trường quay nhỏ dựng lên dùng một lần xong thanh lý. Nhiều nhà làm phim phải sang Trung Quốc mượn bối cảnh, dẫn đến việc phim lịch sử Việt Nam mang “hồn ta” nhưng “hình hài nước bạn”...
Nguyên nhân dẫn tới chất lượng và số lượng phim lịch sử của ta còn khiêm tốn thì nhiều và ai cũng rõ nhưng không khắc phục được. Đáng nói là một số phim dựng từ những thập niên trước, khi công nghệ và điều kiện làm việc đều kém hơn bây giờ nhưng chất lượng lại tốt hơn. Ví dụ như “Đêm hội Long Trì”, một trong những bộ phim lịch sử được đánh giá là có chất lượng tốt nhất từ trước tới nay, được dựng từ những năm 1980. Mặc dù lúc đó, theo đạo diễn Hải Ninh, điều kiện làm việc của đoàn làm phim rất thô sơ, lạc hậu, khó khăn, nhưng ngay sau khi hoàn thành, bộ phim đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng. Trong khi đó, ngày nay, có những phim đầu tư lớn, nhưng khi ra rạp lại không có người xem khiến các nhà đầu tư lỗ nặng, không dám đầu tư vào các phim cùng đề tài tiếp theo.
Như vậy, để giải được bài toán về phim lịch sử trong điều kiện bình thường đã khó, trong bối cảnh kinh tế hiện nay lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có quyền mơ về một nền điện ảnh với những phim lịch sử để đời khi chúng ta hội đủ các tiềm lực, trong đó quan trọng nhất là người tài.
Theo ĐCSVN