Sau khi tốt nghiệp, năm 2006, khi ngành giáo dục thiếu giáo viên ở vùng sâu vùng xa, cô Hằng đã nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, nhận nhiệm vụ tăng cường giảng dạy tại xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (cũ) - một vùng núi đá khắc nghiệt nằm giữa mây mù và giá lạnh. Cô một mình vượt hàng trăm cây số để đến nơi công tác, mang theo chỉ một ước vọng giản dị: được dạy học cho trẻ em vùng cao - những đứa trẻ đang thiếu con chữ, thiếu cả niềm tin vào tương lai.
|
|
Cuộc sống ở Tả Phìn không dễ dàng. Nơi đây mùa đông lạnh cắt da, nguồn nước khan hiếm, điện lưới chập chờn. Học trò của cô hầu hết là người Mông, nghèo khó, nhiều em không đủ áo ấm, phải đi học bằng chân trần, cơm chưa đủ no. Có em nghỉ học để theo cha mẹ lên nương, đi chăn bò. Cô và đồng nghiệp nhiều lần phải đi bộ hàng chục cây số đường núi đá, đến từng nhà vận động học sinh quay lại lớp. Giữa những gian khổ ấy, cô vẫn kiên trì bám bản, bám trường, để rồi những dòng chữ đầu tiên các em viết được, run run mà trọn vẹn, chính là món quà vô giá.
Nhờ nỗ lực bền bỉ, chỉ trong ba năm công tác ở Tả Phìn, cô Hằng đã góp phần thay đổi nhận thức của nhiều gia đình dân tộc thiểu số về việc học. Cô được Đảng ủy xã Tả Phìn, Phòng Giáo dục huyện Đồng Văn và Công đoàn ngành tặng nhiều giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.
Năm 2009, khi hoàn thành thời gian tăng cường, cô Hằng trở về quê nhà, nhưng lòng vẫn đau đáu hướng về vùng cao. Biết Trường Tiểu học A Minh Tân (nay là Trường PTDTBT Tiểu học Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang) đang thiếu giáo viên, cô lại xung phong đến dạy tại một xã biên giới đặc biệt khó khăn. Nơi cô đến, cả trường chỉ có vài lớp học đơn sơ, học sinh chưa đến trăm em, phần lớn là trẻ em người Dao, người Mông, đường đến trường quanh co hiểm trở, có điểm trường cách xa đến 50 km.
Để đến được với học trò, cô và đồng nghiệp phải băng qua suối, vượt dốc, có khi phải đi bộ cả ngày mới tới nơi. Dẫu vậy, cô chưa bao giờ than vãn. Cô bảo, “còn nhìn thấy nụ cười của học trò, tôi còn đủ sức để tiếp tục.”
Khi mô hình bán trú dân nuôi được triển khai, cô Hằng là một trong những giáo viên đầu tiên tình nguyện ở lại trường chăm sóc học sinh. Ngày ấy, con trai cô mới 14 tháng tuổi, cô đành gửi về cho bà ngoại chăm cách hơn 200 km. Nỗi nhớ con luôn thường trực, nhưng tình thương dành cho học trò đã giúp cô vững vàng. Cô cùng học sinh ăn từng bữa cơm, lo từng giấc ngủ, dạy các em cách gấp chăn, rửa bát, thắp đèn học bài. Với các em, cô không chỉ là người dạy chữ mà còn là người mẹ dịu dàng, là chỗ dựa tinh thần giữa nơi rẻo cao heo hút.
Những bó hoa rừng học trò hái tặng mỗi dịp 20/11, những dòng lưu bút ngây ngô “Em yêu cô nhiều lắm”... chính là phần thưởng quý giá nhất trong suốt hành trình hơn hai mươi năm miệt mài “gieo chữ” của cô.
Không chỉ tận tụy với nghề, cô Hằng còn là giáo viên luôn tiên phong đổi mới. Cô đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, thiết kế bài giảng sinh động, tạo hứng thú học tập cho học sinh vùng cao. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của cô được công nhận và nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc “tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số”, “đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới”, và “giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bán trú”.
Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao. Học sinh của cô không chỉ tiến bộ trong học tập mà còn tự tin hơn, biết ước mơ và dám mơ ước.
Với hơn 27 năm công tác, trong đó có 19 năm gắn bó với vùng đặc biệt khó khăn, cô Hằng đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (1982–2022); Bằng khen của Tỉnh ủy Hà Giang vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019–2023); Nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giáo viên giỏi cấp huyện, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh.
Những phần thưởng ấy không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là minh chứng cho một tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ, bền bỉ cống hiến không ngừng nghỉ.
Cô Hằng luôn tin rằng “chỉ khi thầy cô hết lòng, học trò mới có thể vươn lên”. Bằng sự kiên trì và tình yêu thương, cô đã chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học trò nơi vùng cao biên giới. Học trò của cô giờ đã có người trở thành giáo viên, có người làm cán bộ địa phương – những hạt giống tri thức cô gieo hôm nào giờ đã nảy mầm xanh tốt.
Cô chia sẻ: “Tôi chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục ở lại với nghề, được góp chút công sức nhỏ bé vào hành trình mang ánh sáng tri thức đến với trẻ em vùng cao.”
Trên mảnh đất Minh Tân hôm nay, hình ảnh cô giáo Cao Thị Thúy Hằng vẫn gắn liền với nụ cười hiền hậu, bước chân không ngơi nghỉ và ánh mắt ấm áp luôn hướng về học trò. Cô chính là minh chứng sống động cho phẩm chất cao quý của người thầy - âm thầm, bền bỉ nhưng rực rỡ như ngọn lửa không bao giờ tắt giữa núi rừng Tuyên Quang.
NA














