Người giữ lửa yêu thương nơi biên cương Tuyên Quang

CTG: Trên mảnh đất biên cương của tỉnh Tuyên Quang hôm nay, cô giáo Giàng Thị Tuyến vẫn miệt mài ngày ngày viết tiếp câu chuyện của lòng tận tụy và đam mê. Cô chính là người giữ lửa yêu thương, là bông hoa rực sáng giữa núi rừng, tượng trưng cho nghị lực, cho lòng nhân ái và cho niềm tin bất tận vào sức mạnh của tri thức.

Giữa núi rừng hùng vĩ của vùng biên giới phía Bắc, nơi sương mù phủ kín những dãy núi đá tai mèo, có một người cô vẫn lặng lẽ ngày ngày mang tri thức đến với học trò, gieo niềm tin và hy vọng giữa mảnh đất đầy gian khó. Đó là cô giáo Giàng Thị Tuyến, giáo viên Trường Tiểu học Phú Lũng, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang – người đã dành trọn gần hai mươi năm cuộc đời cho sự nghiệp “gieo chữ” nơi biên cương Tổ quốc.

Sinh ra và lớn lên tại thôn Bản Pắng, xã Bản Máy – vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang (cũ), cô Giàng Thị Tuyến thấu hiểu hơn ai hết giá trị của con chữ. Những ngày thơ bé, cô phải vượt qua những con dốc trơn trượt, băng qua suối lạnh để đến lớp. Trong khung cảnh núi rừng mờ sương và cuộc sống thiếu thốn, một ước mơ nhỏ bé nhưng mãnh liệt đã được nhen lên: được làm cô giáo để quay về dạy học cho trẻ em nghèo quê mình.

Dù gia cảnh khó khăn, cha mẹ quanh năm lam lũ trên nương rẫy, cô vẫn kiên định theo đuổi ước mơ. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang (khóa 2002–2005), cô được phân công về Trường Tiểu học Du Già, rồi năm 2016 được luân chuyển đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Phú Lũng – nay là Trường Tiểu học Phú Lũng, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang. Giữa đại ngàn hẻo lánh, lớp học của cô vẫn còn đơn sơ, thiết bị dạy học còn thiếu, nhưng trong ánh mắt cô luôn ánh lên niềm vui khi được đứng trên bục giảng.

Những ngày đầu nhận lớp, cô Tuyến không khỏi xót xa khi thấy học sinh đến trường với đôi chân trần, chiếc áo mỏng manh giữa mùa đông giá buốt. Có em phải đi bộ vài cây số qua những con dốc quanh co, trơn trượt mới đến được lớp học. Nhưng ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo của các em lại khiến cô thấy mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé. Cô thương học trò như con, kiên nhẫn dạy các em từng con chữ, từng phép tính, dạy các em nói tiếng Việt, chào hỏi, lễ phép và biết giúp đỡ cha mẹ.

Không chỉ là người thầy truyền đạt kiến thức, cô Tuyến còn là người mẹ thứ hai của học sinh vùng cao. Hàng ngày, cô giúp các em tập nấu cơm, gấp chăn màn, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ. Những hôm trời mưa, cô cùng phụ huynh đội áo mưa đón từng em đến lớp. Mùa đông lạnh giá, cô kêu gọi quyên góp áo ấm, chăn bông, rồi tận tay trao cho các em. Ở nơi núi rừng xa xôi ấy, cô vừa là cô giáo, vừa là người chị, người mẹ, lặng lẽ sưởi ấm tuổi thơ học trò bằng chính tình yêu thương và lòng kiên nhẫn của mình.

Công tác ở vùng biên giới, cô Tuyến đối diện không ít gian nan. Có điểm trường xa trung tâm, đường đi dốc đứng, mùa mưa lầy lội, xe không thể vào. Những ngày chưa có điện, cô cùng đồng nghiệp vẫn dùng đèn dầu để dạy, tận dụng mọi vật liệu sẵn có để làm đồ dùng học tập. Không có máy chiếu, cô tự vẽ hình minh họa; không có mô hình, cô làm bằng đất nặn hay giấy vụn.

Bên cạnh khó khăn về vật chất, cô còn phải vượt qua rào cản ngôn ngữ. Nhiều em học sinh người Mông, người Dao còn chưa nói sõi tiếng Việt. Để giúp học trò hiểu bài, cô kết hợp lời giảng với hình ảnh, cử chỉ, video, đồ vật thực tế. Từng ngày, cô kiên nhẫn giúp các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn, dần dần yêu thích việc học. Với cô, mỗi tiếng đọc ê a, mỗi dòng chữ nắn nót của học trò là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Không chỉ dạy chữ, cô Tuyến còn đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: dạy các em biết chào hỏi, giúp đỡ ông bà cha mẹ, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi, biết yêu thương, chia sẻ. Cô cùng học trò đi dọn vệ sinh thôn bản, trồng cây xanh, thăm hỏi người già neo đơn, thắp hương tưởng niệm liệt sĩ. Từng việc làm nhỏ ấy giúp các em hiểu về tình người và giá trị sống, trở nên tự tin và trưởng thành hơn.

Với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, cô Giàng Thị Tuyến luôn tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, giúp mỗi tiết học trở nên sinh động và gần gũi. Nhiều sáng kiến của cô được áp dụng hiệu quả và được đánh giá cao, tiêu biểu như: “Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2”; “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học”; “Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số”; “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Tổng phụ trách Đội”; “Xây dựng môi trường học tập lành mạnh và tích cực”.

Nhờ những đổi mới đó, chất lượng dạy và học trong trường được nâng cao rõ rệt. Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được đồng nghiệp tin yêu, học sinh quý mến.

Gần hai mươi năm miệt mài với bục giảng, cô Tuyến đã chứng kiến biết bao thế hệ học trò trưởng thành. Có em trở thành giáo viên, có em là cán bộ xã, có em là chiến sĩ biên phòng – những người đang tiếp nối ngọn lửa học tập mà cô từng thắp lên. Với cô, hạnh phúc của nghề giáo không đến từ danh hiệu hay phần thưởng, mà từ những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt tự tin của học trò nơi vùng biên cương.

Với những cống hiến bền bỉ, năm 2025, cô Giàng Thị Tuyến vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen “Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận cho hành trình tận hiến của người cô đã dành trọn trái tim để gieo chữ nơi vùng cao gian khó.

Gần hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Tuyến vẫn giữ cho mình nụ cười hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Cô luôn nói: “Dù ở đâu, chỉ cần được dạy học, được nhìn thấy học trò tiến bộ, là tôi đã thấy hạnh phúc.” Và hạnh phúc ấy, với cô, chính là được sống giữa núi rừng, giữa những đứa trẻ ngây thơ, được chứng kiến từng con chữ nảy mầm từ gian khó.

NA