Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Khánh Hưng, tỉnh Long An, tuổi thơ của thầy gắn liền với ruộng đồng, với những buổi trưa nắng gắt phụ cha mẹ ngoài đồng cỏ, và những buổi tối miệt mài học bài dưới ánh đèn dầu leo lét. Chính hình ảnh những người thầy năm xưa – giản dị mà kiên cường, bám trường bám lớp giữa vùng biên heo hút – đã gieo vào lòng cậu học trò nhỏ ngày ấy niềm ngưỡng mộ sâu sắc và ước mơ được đứng trên bục giảng. “Tôi muốn tiếp nối các thầy cô của mình, để tiếp tục sự nghiệp trồng người trên mảnh đất quê hương,” thầy chia sẻ.
|
Năm 2004, sau khi tốt nghiệp sư phạm, thầy Tuấn nhận công tác tại Trường THCS Khánh Hưng, nơi biên giới xa xôi, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, học sinh phần lớn là con em nông dân nghèo. Đường đến trường những ngày đầu còn gập ghềnh, mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi bay mịt mù. Nhiều em học sinh phải đi bộ hàng cây số để đến lớp, có em phải nghỉ học giữa chừng vì nhà xa, hoàn cảnh quá khó. Thầy kể: “Có lúc tôi đứng trên bục giảng, nhìn xuống những gương mặt học trò lấm lem đất cát, áo sờn vai, nhưng ánh mắt lại trong veo, sáng ngời – tôi biết, mình phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của các em.”
Hai mươi mốt năm đứng lớp là hai mươi mốt năm thầy Tuấn vừa dạy, vừa học, vừa rèn luyện không ngừng. Bắt đầu từ một giáo viên trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, thầy dần trưởng thành nhờ sự chỉ bảo của đồng nghiệp và sự sẻ chia của học trò. Thầy luôn tâm niệm: “Người thầy trước hết phải có lòng yêu nghề, thương trò, có bản lĩnh và niềm tin để vượt qua mọi khó khăn.” Chính từ suy nghĩ đó, thầy không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, hướng đến việc giúp các em chủ động, sáng tạo hơn trong tiếp nhận tri thức.
Không chỉ dạy Địa lý bằng những trang sách khô khan, thầy Tuấn luôn tìm cách giúp học sinh “thấy” được thế giới trong từng bài học. Thầy đưa vào lớp những tấm bản đồ tự vẽ, những hình ảnh sưu tầm về quê hương, đất nước, kết hợp với thực tế địa phương để học trò cảm nhận rõ hơn về mảnh đất mình đang sống. Mỗi bài giảng của thầy không chỉ là bài học về địa lý, mà còn là bài học về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn biên cương Tổ quốc.
Những nỗ lực ấy không ngừng được ghi nhận. Trong suốt quá trình công tác, thầy 15 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Giáo viên dạy giỏi cấp huyện các năm 2016, 2018, 2020, Giáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2014, cùng nhiều giải Nhất Hội thi đổi mới phương pháp dạy học cấp tỉnh (2010, 2012) và giải Nhất thiết kế giáo án tương tác cấp tỉnh năm 2019. Đặc biệt, năm 2021, thầy được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, và năm 2025, thầy vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ – phần thưởng cao quý ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của người thầy vùng biên giới.
Thầy Tuấn luôn khiêm nhường khi nhắc đến những thành tích ấy. Với thầy, điều đáng quý nhất là nhìn thấy học sinh trưởng thành, tự tin và sống tử tế. “Mỗi học trò của tôi, dù thành đạt hay đang làm việc bình dị, chỉ cần biết yêu quê hương, biết sống tốt, thì đó là phần thưởng lớn nhất,” thầy nói, giọng trầm ấm.
|
Dạy học nơi biên giới chưa bao giờ là dễ dàng. Thiếu thốn về điều kiện vật chất, áp lực về cuộc sống, đôi khi khiến người thầy phải gồng mình để cân bằng. Nhưng giữa những gian nan ấy, vẫn có những con người như thầy Tuấn chọn ở lại, chọn cống hiến, chọn mang tri thức đến những nơi xa nhất của Tổ quốc. “Nghề giáo là nghề của lòng kiên nhẫn và tình yêu thương,” thầy viết trong nhật ký công tác. “Ở đây, tôi không chỉ dạy chữ, mà còn dạy học trò cách làm người – biết ước mơ, biết vượt lên, và biết yêu mảnh đất mình đang sống.”
Hai mươi mốt năm qua, thầy Phan Thanh Tuấn đã trở thành tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, về lòng tận tụy với nghề. Giữa miền biên giới còn lắm khó khăn, thầy vẫn ngày ngày lặng lẽ cống hiến, mang đến tri thức, khơi dậy niềm tin và thắp sáng những ước mơ nhỏ bé. Hình ảnh người thầy giản dị ấy với chiếc áo sơ mi bạc màu, dáng người hiền hậu, nụ cười ấm áp đã in sâu trong ký ức bao thế hệ học trò vùng biên, như một minh chứng đẹp đẽ cho sứ mệnh cao quý của nghề giáo: gieo hạt giống tri thức, vun bồi tương lai cho quê hương.
NA