Thầy giáo quân hàm xanh gieo chữ nơi biên cương

CTG: Sinh ra và lớn lên ở Sốp Cộp, một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Sơn La, hơn ai hết, Thiếu tá Lò Văn Phích hiểu rõ những khó khăn, vất vả của người dân vùng biên. Vì thế, anh luôn nỗ lực đem con chữ đến cho bà con, bởi đây là cách duy nhất để có thể thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Tuổi thơ của Thiếu tá Lò Văn Phích gắn liền với hình ảnh những người dân vì mưu sinh mà phải gác lại việc học, lên nương làm rẫy, cuộc sống cứ thế trôi đi trong cảnh đói nghèo. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều lớp học được mở ra, mang đến cho người dân cơ hội được đến trường. Anh may mắn được học hành đầy đủ và trở thành một cán bộ Biên phòng.

Dù vậy, chính những trăn trở về quê hương đã thôi thúc anh Phích trở thành một thầy giáo mang quân hàm xanh, vừa góp phần bảo vệ biên cương Tổ quốc, vừa mang con chữ, phép tính đến với người dân đồng bào dân tộc thiểu số vừa thiếu ăn, vừa thiếu chữ.

"Tôi muốn dùng kiến thức của mình để dạy bà con biết đọc, biết viết, biết tính toán cơ bản, từ đó giúp họ cải thiện cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững hơn", anh Phích chia sẻ.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mong muốn ấy không hề dễ dàng. Bà con phần lớn không biết tiếng phổ thông, lại vất vả từ sáng sớm đến tối muộn trên nương rẫy lo miếng cơm manh áo. Với họ, những con chữ A, B, C đều rất xa lạ.

Hành trình bắt đầu bằng việc đến từng nhà vận động, giải thích cho bà con hiểu ý nghĩa của việc học. Có nhà phải đến nhiều lần, có người phải lên tận rẫy để vận động. Ban ngày, người dân đều bận làm nương rẫy nên lớp học xóa mù chữ chỉ có thể diễn ra vào buổi tối. Học viên đủ mọi lứa tuổi, trình độ nhận thức khác nhau đòi hỏi người thầy phải hết sức kiên trì, nỗ lực, sáng tạo để tìm ra phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất.

Nhớ lại những ngày đầu đứng lớp, Thiếu tá Lò Văn Phích cho biết: "Tôi phải cầm tay từng người để hướng dẫn viết chữ, lấy những vật dụng quen thuộc như cái cân, quả bí, hạt gạo... để dạy tính toán. Tôi cũng dùng tên các con vật, đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày để dạy tiếng Việt. Nhờ vậy, kiến thức trở nên gần gũi và dễ áp dụng hơn".

Sau rất nhiều nỗ lực của cả thầy và trò, giờ đây phần lớn học viên của thầy giáo Phích đã có thể đọc thông viết thạo và thực hiện được các phép tính đơn giản. Đó chính là động lực để người thầy giáo mang quân hàm xanh không ngừng cố gắng mỗi ngày. Bởi anh tin rằng, những mầm xanh anh gieo hôm nay sẽ góp phần mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho người dân và cho cả vùng đất này.

KA