Thầy giáo quân hàm xanh mang con chữ lên vùng cao

CTG: Sinh ra và lớn lên ở tỉnh miền núi, điều kiện học tập hạn chế, bởi vậy Thượng uý Vàng A Di hiểu rõ những thiệt thòi của người dân không biết chữ. Ở nơi đây, cái đói, cái nghèo vẫn còn hiện hữu, nhưng khát vọng được học, được biết chữ của bà con lại cháy bỏng hơn bao giờ hết. 

Bởi lẽ, khi chưa biết đọc, biết viết, bà con gặp vô vàn trở ngại trong cuộc sống như không thể tự đọc hướng dẫn sử dụng thuốc, không hiểu các chính sách, quy định của Nhà nước; việc làm giấy tờ, khai báo thông tin cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhiều người vì không biết chữ mà bị kẻ xấu lợi dụng, ký vào giấy tờ quan trọng, trong khi không rõ nội dung là gì... Chính vì thế, từng con chữ gieo xuống nơi vùng biên không chỉ mở ra cánh cửa tri thức mà còn là hành trình phá bỏ rào cản, giúp bà con tự tin hơn trên hành trình mưu sinh và làm chủ cuộc sống.

Thượng uý Vàng A Di tham gia dạy lớp xoá mù chữ. Ảnh NVCC

Khi đơn vị Đồn Biên phòng Leng Su Sìn triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức mở lớp xóa mù chữ tại hai địa bàn xã Chung Chải và xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé giai đoạn 2, năm 2025 (nay là xã Sín Thầu và xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), Thượng uý Vàng A Di - Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã xung phong cùng tham gia công tác xoá mù chữ.

Theo đó, anh đã bám sát kế hoạch tham mưu cho cấp trên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, các nhà trường trên địa bàn biên giới do đơn vị quản lý để vận động từng người mù chữ, tái mù chữ tham gia lớp học xóa mù chữ và tham gia quản lý lớp học xóa mù chữ phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra bản thân tham gia phối hợp cùng vận động, giúp đỡ những học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được đi học.

Thượng uý A Di chia sẻ: “Đồn Biên phòng Leng Su Sìn đã phối hợp với thầy cô ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Leng Su Sìn cũ (nay là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên) để đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động người dân mù chữ và tái mù chữ tham gia các lớp học xóa mù chữ”.

Được biết giai đoạn đầu cuộc vận động cực kỳ khó khăn bởi người dân đang độ tuổi lao động, việc vận động đi học không hề dễ dàng. Bên cạnh đó, người dân có tâm lý xấu hổ, ngại lớn tuổi đi học. Nhiều người còn hỏi học để làm gì? Học có no bụng không?....

“Chúng tôi cũng kiên trì đến từng nhà để thuyết phục; hỗ trợ, giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện được tiếp tục học tập. Mặc dù học viên đã đến lớp, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên tuyên truyền vận động”, Thượng uý Vàng A Di cho biết.

Những ngày miệt mài vận động, cuối cùng lớp học cũng đã được mở. “Mỗi lần được đứng lớp, nhìn những nụ cười rạng rỡ của bà con nơi vùng biên cương, trong tôi lại dâng lên một niềm xúc động khó diễn tả. Đứng trên bục giảng, tôi thầm cảm ơn bà con”, Thượng uý Vàng A Di trải lòng và chia sẻ thêm ở nơi đây, cái đói, cái nghèo vẫn còn hiện hữu việc chạy ăn từng bữa khiến bà con quên đi ước mơ, khát vọng dùng con chữ để thay đổi cuộc đời.

Do vậy, mỗi tiết học các thầy cô luôn tự nhắc nhở bản thân phải truyền được cảm hứng, ý chí khát vọng vươn lên cho bà con. Để bà con hiểu, có chữ bà con sẽ thay đổi số phận, cuộc đời mình không bị kẻ xấu lợi dụng; giúp bà con tự tin hơn trên hành trình mưu sinh và làm chủ cuộc sống.

Gắn bó với lớp xoá mù chữ ở hai xã Chung Chải và xã Leng Su Sìn cũ (nay là xã Sín Thầu và xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) từ những ngày đầu, Thượng uý Vàng A Di nhớ mãi hình ảnh những cụ già tóc bạc phơ, tay run run lần mò từng nét chữ hay những học viên đi làm về tay chân còn lem lấm dính bùn đất, nhựa cây nhưng đã chạy đến lớp cho kịp giờ học.

Dù người dân nơi đây hoàn cảnh rất khó khăn, ban ngày phải đi làm nương rẫy nhưng mỗi buổi tối các học sinh đều tham gia lớp học đầy đủ với nụ cười rạng rỡ mài từng con chữ, đặc biệt là những học sinh có tuổi đời cao mắt kém cũng chăm chú cầm đèn pin soi từng chữ khi được thầy cô dạy.

“Những người thầy đứng trên bục giảng như tôi chứng kiến cảnh đó cảm động vô cùng. Mỗi lần họ viết xong một chữ hay đánh vần đúng từ mới ánh mắt khao khát sáng lên đã tiếp thêm cho tôi động lực để phấn đấu", Thượng uý Vàng A Di kể.

Một trong những thuận lợi mà thầy giáo quân hàm xanh Vàng A Di có được khi thầy là người dân tộc Mông, am hiểu văn hoá cũng như ngôn ngữ của người dân nơi đây. Bởi vậy, việc dạy, giao tiếp với học trò thuận tiện hơn.

"Tôi tin rằng, mỗi con chữ được gieo xuống, dù là trên trang giấy trắng hay trên mảnh đất cằn khô của cuộc sống, đều là một hạt giống của hy vọng. Và rồi, những hạt giống ấy sẽ nảy mầm, lớn lên thành những ước mơ, thành tương lai, thành những đổi thay diệu kỳ mà chỉ tri thức mới có thể đem lại”, Thượng uý Vàng A Di chia sẻ.

KA