Thế hệ trẻ cần đoàn kết hơn trong hành động

(CTG) Theo truyền thống, đầu năm mới chúng ta nguyện cầu và mong được thần linh ở cõi nào đó giúp cho mình được toại nguyện. Năm nay, mong ước của tôi là chúng ta sẽ đoàn kết hơn trong hành động. Và để thần linh không quá hao tổn tâm lực vì nguyện ước này, chỉ cần thế hệ trẻ trong giới khoa học đoàn kết hơn trong hành động vì sự phát triển KH&CN của đất nước.

Là người đã sống ở Việt Nam qua gần mười ba năm, tôi luôn có ấn tượng rằng thời gian trôi qua quá nhanh ở nơi đây. Chỉ chưa đầy một thế kỷ trước, mảnh đất này vẫn còn đưới chế độ phong kiến, bị Pháp đô hộ, và đa số người dân còn mù chữ. Tôi có những người bạn thuộc thế hệ những người đã từng tham gia cách mạng và dành cả đời vì độc lập và tự do của Tổ quốc; tôi cũng có những người bạn thuộc thế hệ những người đã trải qua chiến tranh giành độc lập; thời kỳ mà họ cùng gia đình phải vật lộn để vượt qua những năm tháng cực kỳ khó khăn, gian khổ; và tôi cũng có cả những người bạn thuộc thế hệ trẻ - chiếm đa số những người mà tôi được tiếp xúc – là những người luôn háo hức được dùng năng lượng và nhiệt huyết của mình cống hiến cho một xã hội tốt đẹp hơn. Quả là đòi hỏi quá nhiều nếu mong rằng thần linh sẽ “phù hộ” cho tất cả những con người thuộc các thế hệ khác nhau này. Còn với tôi – một người không phải là người Việt – tôi không thể chúc điều gì khác ngoài hạnh phúc và sức khỏe những người bạn Việt Nam của tôi.  Nhưng với với tư cách là một giáo sư già, tôi có thể được quyền bày tỏ mong ước của mình cùng thế hệ trẻ, cũng là một cách kín đáo để gửi đến họ một vài lời khuyên.

Các bạn vẫn thường hỏi rằng phải làm sao để mọi thứ thay đổi tốt hơn, và một cách để trả lời dễ dãi là quy hết trách nhiệm cho Nhà nước về mọi điều, và cho rằng Nhà nước phải có nghĩa vụ giải quyết mọi vấn đề. Nhưng điều đó thật phi thực tế, như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng”1: “tiến hành chiến tranh thì đơn giản nhưng điều hành đất nước thì rất khó”.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công- Hồ Chi Minh



Nếu đoàn kết chúng ta sẽ thành công, chia rẽ sẽ thất bại, đó là câu châm ngôn đã có từ lâu. Một lời thuyết giảng đơn lẻ sẽ rơi vào sa mạc, nhưng nếu đồng thanh cộng hưởng tiếng nói của chúng ta sẽ có cơ hội được lắng nghe. Tôi cho rằng sẽ tốt cho nền khoa học Việt Nam nếu giới khoa học nghiêm túc tìm những tiếng nói chung. Đất nước sẽ được lợi lớn nếu họ xây dựng được các nhóm nghiên cứu, khuyến khích hợp tác, thổi sức sống cho một cộng đồng khoa học thực thụ. Sau đây là một số ví dụ.

Ví dụ hiển nhiên đầu tiên là về những khoản đầu tư lớn cho các cơ sở chương trình, đề tài nghiên cứu trọng điểm. Việc đầu tư này phải được tiến hành một cách có trách nhiệm; chúng ta không có quyền lãng phí tiền của nhân dân, đặc biệt khi mà mức thu nhập chung còn quá thấp, tới mức chúng ta không thể thu hút những sinh viên tài năng [theo học các ngành khoa học] và đa số các em đều theo học các ngành như quản trị hay marketing. Trước khi triển khai một cơ sở, một chương trình, đề tài nghiên cứu nào đó, chúng ta cần yêu cầu những người chủ trì các dự án, nguồn đầu tư đó phải giải trình cho tính hợp lý của khoản đầu tư này. Bản đề xuất ấy phải được công khai cho công chúng để các cộng đồng nhà nghiên cứu khác có cơ hội được đưa ra những đề xuất của họ và được cạnh tranh một cách bình đẳng. Không nên có những quyết định ban phát từ trên xuống cho phép mua sắm một trang thiết bị nào đó, để rồi sau này người ta thắc mắc vì sao trang thiết bị ấy hầu như không được sử dụng. Khái niệm “trang thiết bị” (“facility”) mà tôi đề cập ở đây có thể là một máy gia tốc hạt, một siêu máy tính, một siêu mạng nội bộ, hay một phòng cách ly (white room), v.v., nhưng cũng có thể hiểu ở quy mô lớn hơn, là các khoản đầu tư cho các trang thiết bị ở tầm quốc tế: như khi cộng đồng các nhà vật lý hạt nhân muốn được đầu tư đóng góp mua máy phát chùm tia phóng xạ ở RIKEN, hay khi cộng đồng các nhà vật lý hạt muốn được đầu tư cho thí nghiệm LHC ở CERN, hay khi các cộng đồng khoa học vật liệu, vật chất đặc và sinh học phân tử muốn được đầu tư mua các nguồn phóng xạ sychrotron ở nước ngoài, v.v.

Ví dụ thứ hai là về việc xây dựng các nhóm nghiên cứu. Hoạt động khoa học muốn hiệu quả thì phải hợp tác. Điều này đúng ở mọi cấp độ với các nhà nghiên cứu lý thuyết: ai cũng cần có cộng sự để trao đổi, để phản biện quan điểm của mình. Một nhóm nghiên cứu sẽ giúp tạo dựng những chia sẻ về văn hóa, kinh nghiệm, và chuyên môn phong phú hơn vốn liếng của bất kỳ thành viên riêng lẻ nào. Các nhà lý thuyết thiên tài như Landau hay Feynman không hề làm việc riêng lẻ, mà đã tạo dựng nên các nhóm nghiên cứu rất mạnh. Thậm chí cả Einstein, người có thể được coi là ví dụ điển hình cho hình mẫu người nghiên cứu độc lập, thực ra cũng không thể làm việc một mình. Còn với khoa học thực nghiệm hoặc khoa học quan sát, nhu cầu làm việc theo nhóm là hiển nhiên. Do vậy: Không nên hỗ trợ đào tạo một nghiên cứu sinh tiến sỹ ở nước ngoài nếu không tồn tại nhóm nghiên cứu sinh nào trong nước để anh hoặc chị ta gia nhập khi trở về.

Các cơ quan cấp kinh phí, ví dụ như Nafosted, và nói chung là các nhà quản lý khoa học, nên tích cực khuyến khích các nhóm nghiên cứu, và quên đi nỗi ám ảnh của thể kỷ 19 trở về trước về hình ảnh vị thiên tài trần truồng nhảy khỏi bồn tắm reo vang Eureka! Trái lại, nên có chính sách tưởng thưởng cho những nỗ lực tập hợp các nhà khoa học tham gia vào cùng một dự án nghiên cứu chung. Hiện nay cơ chế hoạt động của Nafosted vẫn chỉ là giám sát kết quả của từng cá nhân nhà nghiên cứu, chưa phù hợp với các nhóm nghiên cứu. Ở những nhóm nghiên cứu thực thụ, công việc được chia sẻ giữa các thành viên như thế nào là trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài và hoàn toàn không nên bị can thiệp bởi cơ quan quản lý kinh phí, và sự can thiệp này sẽ đơn thuần chỉ làm tăng tính quan liêu.

Ví dụ thứ ba là tăng sự hợp tác giữa các trường đại học và các viện nghiên cứu. Ở nhiều nơi trên thế giới việc này cũng không dễ dàng, nhưng ở Việt Nam thì thực sự rất hạn chế. Và một lần nữa, cần phải có các biện pháp tích cực từ các cơ quan cấp kinh phí và các nhà quản lý khoa học.

Ví dụ cuối cùng là sự cần thiết tạo thêm điều kiện thuận lợi hơn cho thế hệ trẻ để họ phát huy được tài năng.

Hiện nay đang có quá nhiều những quy định hành chính vô ích cần được dỡ bỏ; cần rất nhiều nỗ lực nhằm khôi phục đạo đức và sự chính trực ở mọi cấp. Nhưng phải như vậy thì đất nước mới có thể hi vọng sẽ đem đến cho lớp trẻ một tương lai mà họ xứng đáng được hưởng.

Chúng ta hãy hi vọng rằng vị thần linh ở cõi nào đó đủ pháp lực để thực hiện được điều ước này.

Theo Tia Sáng