Cá basa đã nối dài thêm danh sách những mặt hàng của Việt Nam bị đánh thuế chống phá giá và trợ cấp bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong đó đáng chú ý có những mặt hàng vô cùng "hiền lành" cũng bị chụp vào cổ tròng thuế phạt như cây ngò gai, khổ qua, rau húng quế tại thị trường EU. Còn những mặt hàng khác sản xuất chưa theo tiêu chuẩn GAP thì đừng mơ có thể vào thị trường này.
Nếu liệt kê thêm ở nhiều ngành hàng khác của Việt Nam thì con số mặt hàng bị đánh thuế chống phá giá và trợ cấp còn dài hơn gấp bội. Chẳng hạn, Ba Lan đánh thuế chiếc bật lửa; Brazil đánh thuế lốp xe, củ tỏi; Mỹ và châu Ân đánh thuế túi nhựa PE, móc áo, khuyên đeo tai; thép cán nguội, xe đạp v.v...
Ghi nhận từ Cục quản lý cạnh tranh cho thấy, từ năm 1995 đến năm 2012 các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã bị 62 vụ điều tra mang tính phòng vệ thương mại. Trong đó có 40 vụ bị điều tra về chống phá giá.
Đặc biệt khi tình hình kinh tế thế giới khó khăn, khủng hoảng, các vụ "điều tra" dồn dập diễn ra. Năm 2012, đã có 10 vụ "điều tra chống phá giá và trợ cấp" xảy ra với hàng hóa XK của Việt Nam. Bước vào năm 2013, vụ kiện cá ba sa xảy ra...
Các vụ kiện chống và phá giá và chống trợ cấp thực chất là đòn kép đánh 2 loại thuế "phòng vệ" lên hàng XK của Việt Nam đã gậy ra hậu quả vô cùng lớn. Tại thị trường tiềm năng châu Âu , mặt hàng xe đạp của Việt Nam bị "dính" kiện, đã phải ngậm ngùi chia tay. Nhiều mặt hàng khác xuất cầm chừng chờ thời vì bị mất sức cạnh tranh.
|
Ở các thị trường XK chủ lực của Việt Nam như Mỹ, Canada, EU... các vụ kiện hàng Việt Nam ngày càng nhiều và là nguy cơ bùng nổ với bất cứ DN xuất hàng vào đây. Nhiều DN bị phá sản khi bị "dính" kiện.
Đâu rồi "tự do hóa thương mại"?
Các chuyên gia thường hay ví von rằng, thế giới có 2 Liên hiệp quốc, một là Liên hiệp quốc của ông Ban - ki - mon chuyên lo về chính trị, một là Liên hiệp quốc WTO (Tổ chức thương mại thế giới) chuyên lo về thương mại.
Tiền thân là Hiệp định chung về thuế quan và thương mại, viết tắt là GATT ra đời năm 1947, WTO chính thức ra đời, thay thế và "nâng cấp" GATT, vào năm 1995 với mục tiêu cao cả nhất là tiến tới tự do hóa thương mại trên toàn cầu. Đến nay WTO đã có 157 thành viên, ngang ngửa với tổ chức Liên hiệp quốc của ông Ban - ki - mon.
Đã có lúc người ta tưởng chừng như đã "chạm tay" vào giấc mơ tự do hóa thương mại. Song thực tế con đường càng ngày càng lắm chông gai trắc trở vì bóng ma của chủ nghĩa bảo hộ luôn rình rập, xuất hiện bất cứ lúc nào cản trở và đẩy lùi bước tiến của tự do hóa thương mại.
Mỹ và nhiều nước châu Âu là "đồng tác giả" của ý tưởng tự do hóa thương mại. Song có một "nghịch lý đầy logic" mà nếu không giải mã đúng bản chất của nó sẽ rất khó tiếp cận với nền thương mại hiện đại và sẽ "dính" phải các vụ kiện như Việt Nam thời gian qua và sắp tới.
Christina R.Sevilla, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ khẳng định: " Thực tế đã rõ ràng, tự do hóa thương mại tạo ra của cải vật chất cho các xã hội, đáp ứng nhu cầu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế".
Nhân kỷ niệm 10 năm ra đời WTO, ngày 14/9/2005, tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush long trọng tuyên bố: " Chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình để giúp những khu vực còn khó khăn thoát khỏi gánh nặng của nghèo đói. Nhưng không phải chỉ lúc này mà phải kiên định, lâu dài. Con đường chắc chắn nhất để đi tới giàu có, thịnh vượng hơn chính là thúc đẩy tự do thương mại".
Hoa Kỳ cũng là quốc gia nếm quả đắng của chủ nghĩa bảo hộ nên đã sớm giác ngộ về tự do hóa thương mại. Tuy nhiên, ngay trong lòng nước Mỹ cuộc chiến giữa chủ nghĩa bảo hộ và tự do hóa thương mại diễn ra gay gắt, quyết liệt.
Phó đại diện thương mại Christina R.Sevila thừa nhận: "Hoa Kỳ đã đúc kết được bài học này sau khi áp dụng đạo luật thuế quan Smoot - Hawley lợi bất cập hại vào thập niên 1930. Kể từ đó đến nay Hoa Kỳ đã tiên phong trong việc mở cửa thị trường quốc tế...Tuy vậy, cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa để thực sự khai thác được lợi ích của mở cửa thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp... Các nghiên cứu của Ngân hàng thế giới cho thấy sẽ có thêm hàng chục triệu người nữa thoạt nghèo nhờ tăng cường thương mại".
Nhận diện "chủ nghĩa bảo hộ"
Trong cơn đại suy thoái những năm 1920 - 1930 thế kỷ 20, chủ nghĩa bảo hộ nổi dậy ở nhiều nước, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Herbert Hoover trong chiến dịch tranh cử đã cam kế tăng thuế quan đối với hàng nông sản nhập khẩu để hổ trợ nông dân sau khi giá cả hàng hóa liên tục sụt giảm. Khi dự luật được trình lên Quốc hội, các nhóm lợi ích của ngành công nghiệp đã bổ sung thêm nhiều biên pháp bảo hộ bằng thuế quan.
Thuế quan Smoot - Hawley ban hành tháng 6/1930 đã nâng mức thế của Mỹ cao nhất trong lịch sử. Nhiều quốc gia bị ảnh hưởng lập tức trả đũa, dựng lên hàng rào thuế quan tương tự. Kết quả thương mại toàn cầu suy giảm nghiêm trọng. Đến năm 1934, kim ngạch thương mại thế giới chỉ còn bằng ¾ so với năm 1929, trước khi đạo luật Smoot - Harley ra đời! Theo các nhà phân tích, hậu quả của sự suy giảm kinh tế này là mầm mống để ra đời cuộc chiến tranh khốc liệt 6 năm sau đó, tức đại chiến thế giới thứ 2!
Tuy nhiên, kết quả này không làm cho chủ nghĩa bảo hộ chịu nằm yên. Các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu đã ngăn bớt sự cực đoan của chủ nghĩa bảo hộ song chưa thể áp đảo nó. Ngành dệt may và sản xuất xe hơi là 2 minh chứng rõ ràng nhất cho chủ nghĩa bảo hộ ở Mỹ.
Từ thập niên 50, các quốc gia đang phát triển bắt đầu cạnh tranh với các nhà SX ở châu Âu và Mỹ, lập tức ra đời Hiệp định đa sợi đa phương vào năm 1974 với mức thuế quan rất cao và hạn ngạch nhập khẩu cụ thể từng mặt hàng. Ước tính của Ngân hàng thế giới (WB) cho thấy, hình thức bảo hộ với hàng dệt may đã khiến người tiêu dùng Hoa Kỳ mất hàng năm 20 tỷ đô la vì phải mua quần áo giá cao hơn. Và, để giữ được công ăn việc làm cho một công nhân dệt may ở Mỹ hoặc châu Âu thì có tới 35 công nhân ở các nước đang phát triển bị mất việc!
Tổng thống R.Reagan là người cuồng nhiệt cổ xúy và ủng hộ tự do thương mại nhưng chính ông là người áp đặt hạn ngạch nghiệt ngã nhất với xe hơi Nhật Bản tại thị trường Mỹ vào năm 1981. "Thủ phạm" đứng đằng sau quyết định này chính là 3 đại gia xe hơi Ford, Chrysler và General Motor với lý do ngành SX xe hơi và phụ tùng xe hơi tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất ở Mỹ! Sâu xa hơn, 3 đại gia xe hơi này tập trung ở các tiểu bang Michigan, Ohio và Illinois vốn có ảnh hưởng rất lớn với nền chính trị Mỹ qua các kỳ bầu cử Quốc hội lẫn Tổng thống!