Chính vì nghĩ vậy mà mỗi khi ai hỏi chuyện thăng quan tiến chức với tôi đều bị tôi mắng không kịp vuốt mặt. Riết rồi, trong công ty, ai cũng biết tôi là người của công việc chứ không phải của chức quyền. Và cũng nhờ vậy mà chẳng có ai ganh ghét, đố kỵ. Tôi cứ làm công việc của mình, tới hạn thì được nâng lương, tới kỳ thì được lãnh thưởng...
Mọi việc cứ vậy cho đến một ngày cách nay 6 năm, phòng tôi có sếp mới. Sếp H. không giỏi chuyên môn nhưng lại giỏi những thứ khác; trong đó, giỏi nhất là nịnh sếp và trù ếm nhân viên. Dần dần, những anh em chiến hữu của tôi trong phòng bị đẩy đi nơi khác hoặc tự động xin nghỉ việc. Người mới về, không phải tay chân, lính lác trước đây của trưởng phòng thì cũng là người thân của sếp A, sếp B... Quanh đi, quẩn lại, tôi thấy bạn bè cũ chỉ còn lơ thơ mấy người.
Nhưng đó vẫn chưa phải là thảm họa. Trước đây, với trưởng phòng cũ, chúng tôi có sáng kiến, đề xuất gì cũng được xem xét thấu đáo. Cái nào được thì làm, chưa được thì sếp chỉ bảo để hoàn thiện... Còn bây giờ, đừng hòng ý kiến, ý cò gì. Cái nào sếp bảo làm là làm, sếp bảo thôi thì thôi. Đừng có tài lanh mà rước họa vào thân.
![]() |
Mới đây, anh tổ trưởng của tôi đã phải… đi nơi khác rút kinh nghiệm vì dám có ý kiến bổ sung, sửa đổi kế hoạch của sếp. Tóm lại là, tất tần tật chuyện gì cũng phải chờ sếp, đợi sếp, nghe lời chỉ bảo của sếp. Ai tự ý vượt qua quy định đó cũng có nghĩa là tự ký vào giấy xin nghỉ việc hoặc chuyển qua bộ phận khác.
Tình hình như vậy kéo dài trong 2 năm. Kết quả hoạt động của phòng tụt hạng thê thảm. Từ một trong những bộ phận luôn đứng đầu công ty, nay phòng tôi luôn có tên trong danh sách cuối cùng.
Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Sếp tổng tổ chức cuộc họp để chấn chỉnh. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình, ông đề nghị mọi người phát biểu. Không khí lặng ngắt như tờ. Chẳng ai hé môi. Cuối cùng sếp tổng phải chỉ định người phát biểu.
Anh em nào bị điểm danh, mặt mày cũng lấm lét. Tất cả đều phát biểu một nội dung na ná nhau: Trưởng phòng rất hòa đồng với anh em, quan tâm đến lính, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, sống lành mạnh… Riêng về hiệu quả trong công việc thì không ai đá động tới.
Sếp tổng không đồng ý và yêu cầu phải phân tích cho ra nguyên nhân yếu kém, sa sút. Mọi người cúi mặt, không ai dám nhìn sếp, cũng không ai dám nhìn nhau. Thoạt đầu tôi cũng vậy. Nhưng sau đó thấy không khí bức bối quá, tôi quyết định đứng lên: “Tôi xin phát biểu”.
Lập tức, mọi con mắt đổ dồn về phía tôi. Thật tình tôi chỉ muốn nói là có tình trạng bè phái, thiếu dân chủ, trù dập người giỏi nhưng dám nói thẳng nói thật, môi trường làm việc thiếu thân thiện nên “chất xám” đã chảy máu gần hết. Chỉ còn vài người “cố đấm ăn xôi” ở lại vì ngại thay đổi.
Thế nhưng khi đứng lên nhìn một lượt, nhất là khi nhìn mặt sếp trưởng phòng, tôi bỗng… lạnh lưng. Chắc gì tôi được yên sau phát biểu của mình? Mà nếu tiếp tục ở lại thì làm việc với người sếp như vậy, sống cũng bằng chết!
Ngay lúc ấy, bản năng sinh tồn bỗng trào dâng mãnh liệt trong tôi. Trước sau gì cũng chết, thôi thì… chết trước có mồ mã trước. Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người một lần nữa rồi nhìn thẳng sếp tổng giám đốc, nói rành rọt: “Tất cả chúng ta đều nhận thấy sự trì trệ. Vậy thì tại sao không thay đổi? Tôi đề nghị phải thay thế trưởng phòng..."
Mọi người ồ lên, sau đó lao xao bàn tán. Sếp tổng khẽ nhíu mày: "Theo anh thì có thể bố trí ai vào chỗ đó?". Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà bữa đó tôi đã cắt được cái đuôi con thỏ đế. Tôi mạnh dạn: "Nếu ban giám đốc tin tưởng và tạo điều kiện thì... tôi xin xung phong đảm đương nhiệm vụ đó".
Mọi người im phăng phắc trong lúc sếp tổng nhìn tôi đầy khích lệ. Tôi bắt đầu trình bày những trăn trở của mình; phân tích, đánh giá tình hình; đưa ra những việc phải làm sắp tới và cuối cùng là cam kết: “Xin tổng giám đốc cho tôi làm thử 2 năm. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ ra đi”.
Sếp tổng gật gù: “Tôi sẽ bàn lại trong ban giám đốc và có câu trả lời sớm nhất. Chúng ta ngừng ở đây”.
Từ sau cuộc họp ấy đến nay đã 4 năm. Tôi được “cắt Q” sau năm đầu tiên và chính thức làm trưởng phòng được 3 năm. Nhớ lại chuyện cũ, tôi hay nói vui với anh em: “Tôi xin làm sếp chẳng qua là để được làm theo ý mình và không cản trở anh em phát huy sáng tạo. Phàm làm việc gì mà thấy đúng và có lợi cho đơn vị thì cứ mạnh dạn xung phong làm, kể cả xung phong… làm sếp!”.
Ai không tin, cứ tới hỏi... sếp tổng của tôi thì sẽ rõ.
Theo NLĐ |