Những người nghiện săn mây

(CTG) Từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm là thời điểm vàng để săn mây ở Cao Bằng. Lúc này, không khí bắt đầu có những cơn lạnh sâu về đêm, gió mùa Đông Bắc tràn xuống sẽ đem theo những biển mây đẹp như mộng ảo làm mãn nhãn ngay cả những phượt thủ khó tính nhất.

Những người nghiện săn mây ảnh 1
Một nữ nhiếp ảnh gia đang săn mây

Ăn chực nằm chờ để săn mây trên núi

Cụm từ “săn mây” được cộng đồng những người đam mê du lịch, đặc biệt là các phượt thủ nhắc nhiều trong vài năm trở lại đây. Gọi là “săn mây” bởi biển mây chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian nhất định chừng vài phút, sau sẽ nhanh chóng tan biến thành lớp sương mù dày đặc phủ kín không gian. Khoảnh khắc hiếm hoi đó vì thế mà trở nên vô giá, đến mức rất nhiều phượt thủ sẵn sàng đội gió đội sương rình chờ từ quá nửa đêm, lại có người để không lỡ hẹn với mây, vượt núi băng đèo không biết bao nhiêu chuyến.

Theo kinh nghiệm của những tay sành sỏi, thời điểm săn mây đẹp nhất là vào khoảng từ tháng 12 đến hết tháng 3 năm sau.

Từ đầu tháng 12 trở đi, khách du lịch đổ về Phja Oắc - Phja Đén (Nguyên Bình, Cao Bằng) đông dần, đa phần mang theo “súng ống hạng nặng” (máy ảnh chuyên nghiệp) để săn mây. Đỉnh Phja Oắc với độ cao 1.931 m chính là một địa điểm lý tưởng để ngắm biển mây huyền ảo bao quanh trùng điệp núi non, ôm lấy khu rừng nguyên sinh và phủ một không khí huyền ảo lên những bản làng người Dao thoắt ẩn, thoắt hiện trong lưng chừng núi.

Anh Nguyễn Thành Trung, một nhiếp ảnh gia tự do từ Hà Nội, là gương mặt quen thuộc với cộng đồng săn mây phía Bắc. Năm ngoái, Trung và nhóm bạn đã có một đêm đáng nhớ khi quyết định cắm trại giữa khu rừng nguyên sinh dưới chân Phja Oắc để chờ bình minh.

“Cả nhóm khởi hành từ lúc 3 giờ sáng để leo lên đỉnh. Giữa đêm, rừng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây và tiếng côn trùng. Càng lên cao, sương càng dày, từng giọt sương đọng trên áo lạnh buốt. Nhưng khi lên đến nơi, cảnh tượng hiện ra trước mắt thực sự xứng đáng với mọi khó khăn: biển mây cuồn cuộn trôi, ánh mặt trời ban mai chiếu qua lớp mây tạo thành những dải ánh sáng tuyệt đẹp. Đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên”, anh kể.

Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh truyền thống, nhiều nhiếp ảnh gia hiện đại đã mang theo máy bay không người lái (drone) để ghi lại những cảnh quay từ trên cao. Đỉnh Phja Oắc, với địa hình trùng điệp và biển mây dày đặc, trở thành sân chơi hoàn hảo cho những người yêu công nghệ.

Anh Hoàng Minh, một kỹ sư công nghệ đồng thời là dân chơi drone chuyên nghiệp, chia sẻ rằng việc điều khiển drone trên đỉnh Phja Oắc không hề đơn giản. “Gió ở độ cao này rất mạnh, chỉ cần một chút sơ suất là drone có thể va vào cây hoặc mất tín hiệu. Nhưng nếu làm tốt, bạn sẽ có được những thước phim không thể tìm thấy ở nơi nào khác – cảnh tượng núi non trùng điệp hiện lên giữa lớp mây, như một bức tranh thủy mặc sống động”.

Một trong những video nổi tiếng của Minh ghi lại cảnh biển mây uốn lượn quanh các ngọn núi vào buổi sớm đã nhận được hàng chục nghìn lượt xem trên mạng xã hội, khiến nhiều người thêm tò mò và khao khát được đến Phja Oắc một lần trong đời.

Đối với những tay săn mây giàu kinh nghiệm, thành công không chỉ dựa vào kỹ năng mà còn cần sự kiên nhẫn. Chị Lê Thanh Thảo, một blogger du lịch nổi tiếng, đã từng ở lại Phja Oắc suốt ba ngày chỉ để đợi khoảnh khắc mây xuất hiện.

“Khi tôi đến Phja Oắc, trời liên tục mưa và sương mù dày đặc, không thấy mây đâu cả. Nhưng tôi biết rằng mây thường xuất hiện sau mưa, khi nền nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm rồi tăng dần vào sáng sớm. Vậy là tôi quyết định chờ. Đến ngày thứ ba, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, biển mây hiện ra. Lúc ấy tôi cảm thấy mọi công sức đều được đền đáp xứng đáng”.

Chính sự kiên nhẫn ấy đã giúp chị Thảo ghi lại những bức ảnh nổi bật trên blog cá nhân, thu hút hàng ngàn lượt thích và chia sẻ. Với chị, mỗi chuyến săn mây là một cuộc hành trình để khám phá thiên nhiên và chính bản thân mình.

Những người nghiện săn mây ảnh 2
Biển mây nhìn từ đỉnh Phja Oắc qua góc máy của anh Trung

Những “chiến địa” để săn mây

Cách Thành phố Cao Bằng khoảng 117 km, “cổng trời” Phan Thanh (Bảo Lạc) ở độ cao trên 1.000 m là điểm săn mây hoàn toàn mới mẻ nhưng không kém phần hấp dẫn. Ở đây, người ta có thể trải nghiệm cảm giác “chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi”, ngắm nhìn những dãy núi thấp thoáng trong biển mây mênh mông, cảnh mây quấn vào ngọn trúc, ôm lên mái nhà ngói âm dương như trong một bộ phim cổ trang tuyệt đẹp.

Dạo gần đây, giới phượt còn khám phá ra tuyến săn mây đi từ xóm Lũng Nà, xã Thượng Hà sang xã Cô Ba (Bảo Lạc) cũng rất đáng để thử. Đứng từ trên cao, hòa mình vào biển mây trắng xóa, kỳ ảo, sẽ không phân biệt được đâu là ranh giới giữa trời và đất.

Mây đẹp là vậy, thế nhưng kết quả của hành trình săn mây phần lớn phụ thuộc vào may mắn. Những “người thợ săn” phải phán đoán đúng thời điểm hội tụ đầy đủ các yếu tố như mới mưa phùn, nền nhiệt độ thấp vào ban đêm và cao vào ban ngày. Ấy là chưa kể, thời tiết vùng núi cao rất thất thường, mưa nắng bất kỳ lúc nào.

Nếu gặp may, mây xuất hiện từ sáng sớm cho đến lúc mặt trời lên cao, còn phần lớn mây chỉ đẹp trong khoảng 20 - 30 phút rồi nhanh chóng tan ra. Có những ngày mây trải dài dưới các thung lũng, có lúc chỉ là những làn mây mỏng manh, đôi khi lại cuồn cuộn như sóng biển. Không ít người phải cắm trại, dựng lều chờ đợi đến mấy ngày, thậm chí đến mấy lần nhưng vẫn chưa một lần được chứng kiến biển mây.

Anh Đỗ Văn Hùng, một nhiếp ảnh gia không chuyên đến từ Hải Phòng, từng kể lại câu chuyện đáng nhớ trong lần đầu tiên đến Cao Bằng săn mây. Với niềm háo hức và chuẩn bị kỹ càng, anh cùng nhóm bạn xuất phát từ thành phố Cao Bằng lúc 3 giờ sáng để kịp leo lên đỉnh Phja Oắc. Trên đường đi, cả nhóm đã phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt khi gió lạnh cắt da và sương mù dày đặc phủ kín lối đi.

Những người nghiện săn mây ảnh 3
Cắm trại chờ mây

“Chúng tôi cứ nghĩ rằng thời tiết xấu sẽ mang lại cơ hội săn mây tuyệt vời khi bình minh lên,” anh Hùng kể. Nhưng đến khi mặt trời ló dạng, cả đỉnh Phja Oắc chìm trong một lớp mây xám dày đặc, không thể nhìn thấy gì ngoài tầm vài mét. Những kỳ vọng về một biển mây trắng xóa bồng bềnh nhanh chóng tan biến.

“Cảm giác hụt hẫng nhưng cũng thật buồn cười. Chúng tôi cứ đứng đó giữa trời mù sương, lạnh cóng, nhìn nhau cười vì biết rằng hôm nay mình không phải là những “thợ săn” may mắn,” anh chia sẻ. Dẫu vậy, cả nhóm vẫn quyết định chụp ảnh những khoảnh khắc ngẫu nhiên của rừng cây và sương mù, coi đó là kỷ niệm cho một lần trải nghiệm “săn hụt” tại Phja Oắc.

Một cú tiếc nuối nổi tiếng khác thuộc về nhóm bạn trẻ từ Thái Nguyên. Lần đầu đến Cao Bằng, họ chọn đồi cỏ Ba Quáng (Hạ Lang) làm điểm săn mây. Tuy nhiên, sau khi thức dậy từ 4 giờ sáng và di chuyển đến địa điểm, họ phát hiện ra rằng mây đã tan mất chỉ vài phút trước khi họ đến.

“Mọi người đều thất vọng. Chúng tôi đến quá muộn chỉ vì mải uống cà phê buổi sáng”, Hoàng Anh, một thành viên của nhóm, chia sẻ. Dẫu vậy, cả nhóm nhanh chóng đổi kế hoạch, quyết định chụp ảnh với ánh nắng ban mai chiếu rọi trên thảm cỏ xanh mướt.

“Tuy không săn được mây, nhưng khung cảnh buổi sáng trên đồi cỏ Ba Quáng cũng rất đẹp, và chúng tôi vẫn có được những bức ảnh đáng nhớ,” Hoàng Anh tự an ủi.

Những người nghiện săn mây ảnh 4
Hình ảnh quen thuộc của những người nghiện săn mây

Câu chuyện của anh Lê Minh Tú, một phượt thủ từ Đà Nẵng, từng dành cả kỳ nghỉ Tết để đi từ miền Trung ra Cao Bằng săn mây tại cổng trời Phan Thanh (Bảo Lạc), cũng là minh chứng cho việc săn mây không phải lúc nào cũng thành công. Sau nhiều ngày lên kế hoạch và nghe những lời giới thiệu hấp dẫn, anh quyết định lái xe máy một mình qua hơn 1.000 km đường đèo để đến được cổng trời.

“Khi tôi đến, trời quang mây tạnh, không hề có chút sương hay mây nào. Đứng trên đỉnh, nhìn xuống chỉ thấy núi đồi trơ trọi, cảm giác thật khó tả,” anh Minh Tú kể. Với anh, việc mây “lẩn trốn” là một điều không lường trước, nhưng cũng là bài học đáng nhớ.

“Dẫu không săn được mây, nhưng tôi lại có cơ hội trò chuyện với người dân địa phương, nghe họ kể về cuộc sống ở đây. Điều đó giúp tôi nhận ra rằng đôi khi hành trình quan trọng hơn đích đến,” anh nói thêm.

Theo TP