Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp: Đội tình nguyện Hội Sinh viên – Ngôi nhà thứ hai của tôi

(CTG) Bạn nghĩ sao về tình nguyện? Đó là những con người không quản ngại nắng mưa giúp đỡ các sĩ tử đi thi. Hay đó là màu xanh phấp phới trên cánh đông miền quê trong chiến dịch Mùa hè xanh. Còn trong tôi, tình nguyện là nơi tôi có tình đồng đội những người luôn sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn thử thách.


Hà Nội, Ngày... tháng ....năm.......

Lại một năm học mới nữa bắt đầu nhưng với tôi năm học này lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Mười tám tuổi chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường mang tên đại học. Và điểm dừng chân đầu tiên của tôi đó chính là Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tình yêu bách khoa tronng tôi không biết có từ bao giờ tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng ấn tượng đầu tiên tron g tôi về bách khoa là màu áo xanh tình nguyện. Tự hứa với bản thân mình rằng rồi một ngày sẽ khoác lên mình màu áo đó. Đó cũng chính là lý do tôi đến với đội tình nguyện hội sinh viên trường đại học bách khoa hà nội. Ở nơi đây tôi đã gặp được những con người tuyệt vời những cử chỉ cao đẹp mà suốt đời này tôi không thể quên.

Tôi yêu màu vàng nắng ấm yêu màu xanh của những cánh đồng bát ngát và hơn hết tôi yêu màu áo xanh tình nguyện.” Màu xanh của sức trẻ của tương lai, người ta thường lý tưởng hóa nó lên như vậy, người ta gắn cho nó nhiều mĩ từ nhưng khi và chỉ khi bạn khoác lên màu áo tình nguyện bạn mới hiểu hết và thấm thía màu xanh ấy “. Đúng vậy, màu áo xanh đó không chỉ là niềm vui hạnh phúc sự tự hào mà còn là sự ý thức kỉ luật. Kể từ ngày vào đội tình nguyện đến nay cũng mới chỉ vèn vẹn 2 tháng, tôi vẫn chưa hiểu hết về màu áo xanh đó. Nhưng có 1 điều tôi có thể hiểu áo xanh không thể tùy tiện trao tay. Chỉ những người thực sự yêu và tôn trọng mới xứng đáng khoác lên mình chiếc áo ấy.



Bạn nghĩ sao về tình nguyện? Đó là những con người không quản ngại nắng mưa giúp đỡ các sĩ tử đi thi. Hay đó là màu xanh phấp phới trên cánh đông miền quê trong chiến dịch Mùa hè xanh. Còn trong tôi, tình nguyện là nơi tôi có tình đồng đội những người luôn sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn thử thách. Là gia đình thứ hai của tôi, mọi người sống với nhau yêu thương đùm bọc và chia sẻ cho nhaui những khó khăn. Những người anh người chị đi trước đã dạy cho chúng tôi hòa nhập với cuộc sống với những điều kiện mới luôn ở đằng sau dõi theo từng bước chân chập chững đầu đời.Tình nguyện với tôi còn là những thời gian ngồi quây quần bên nhau ôm đàn và hát. Không ngại ngần xấu hổ,chúng tôi hát cho nhau nghe những bài hát truyền thống của đội. “Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia bắc nam chẳng biết chiến tranh là gì chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha.............”

”Để bao em thơ yên bình cắp sách tới trường, ước mơ màu xanh mang màu áo xanh, chỉ thế thôi”. Nhưng bài ca cứ vang mãi không ngừng làm sôi động cả không gian yên tĩnh. Hơn nữa với những trò chơi ngộ nghĩnh đáng yêu chúng tôi gắn chặt mình lại với nhau yêu thương đoàn kết với nhau. Những tiếng cười đùa vô tư thoải mái sau những giờ học căng thẳng sau những bộn bề cuộc sống. Với những con người tình nguyện còn là nơi bạn trải lòng ra mà tâm sự thả tâm hồn về với bình yên về với sự yêu thương và sẻ chia.Đã có lúc những giọt nước mắt đã rơi là những lúc những đồng đội tôi ngã quỵ trước khó khăn thách thức. Những lúc đó không chỉ là nước mắt đồng đội tôi mà đó còn là máu và nước mắt từng thành viên trong đội. “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”- chúng tôi đau khi nhìn một người trong đội tôi đau khi chứng kiến đồng đội tôi phải chịu khổ. Tình nguyện với tôi là thế đó muôn màu của cuộc sống bắt chúng tôi phải vượt qua. Nhưng máu tình nguyện đã thấm vào tim đang chảy dồi dào trong huyết quản thì chúng tôi chấp nhận tất cả.

Là một tình nguyện viên, khoác lên mình màu áo xanh thì ý thức kỉ luật luôn được đặt lên hàng đầu. Ở đây tôi không đề cập đến vấn đề to lớn nhưng bản thân mỗi người cần tự ý thức được những việc rất nhỏ thôi như cháp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông, trang phục gọn gàng,v..v... Những hành động nhỏ như vậy thôi nhưng bạn phải biết và người chỉ báo không ai hết chính là hững anh chị đi trước. Họ sống kỉ luật họ làm gương cho đàn em noi theo.

Sẽ có lúc tưởng trừng như gục ngã, khó khăn và bất lực trước những gì đang diễn ra mà bản thân không thể làm được gì hơn. Hay cố những lúc những thanh viên trong đội to tiếng tranh luận với nhau. Sẽ có những quan điểm lập trường không giống nhau về cách đối diện. Tất nhiên đó là điều khó trách khỏi trong mọi công việc. Nhưng tôi tin những con người ấy sẽ vượt qua được khó khăn , sẽ tìm được quan điểm dung hòa cho tất cả.Với chúng tôi, đoàn kết là thứ niềm tin sắt đá là kim chỉ nan dẫn đường cho chúng tôi. Để màu xanh mãi mãi là màu xanh đẹp nhất.

Có một loài hoa luôn hướng về phía mặt trời về nguồn sống của nó. Còn tôi, tôi sẽ giữ mãi cho ngọn lửa tình nuyện luôn cháy mãi trong tâm hồn. Để màu áo xanh đúng nghĩa là tương lai là niềm tin là sức sống của tình nguyện. Thời gian có thể làm con người ta già đi nhưng không thể làm mất tuổi của sức trẻ của tình nguyện. Các thế hệ sinh viên Việt Nam sẽ thay nhau bảo vệ tô đẹp và tăng thêm bề dày truyền thống của màu áo xanh- màu của tình nguyện.

Cuộc thi viết và sáng tác ca khúc “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành là Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam.

Bài viết dự thi gửi về địa chỉ mail svvnnhungcauchuyendep@gmail.com. Ban tổ chức sẽ giới thiệu các bài dự thi trên trang mạng xã hội www.facebook.com/svvnnhungcauchuyendep. Các ca khúc dự thi phải gửi kèm ca khúc đã được thu âm (định dạng mp3).

Thời gian nhận bài: từ ngày 01/11/2015 đến hết ngày 20/3/2016.


Tống Việt Linh
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội