Cảm phục cậu sinh viên mồ côi cha, tận tụy chăm mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

(CTG) Đang ngồi trên ghế giảng đường, nhưng cứ đến cuối tuần hay những lúc trái gió trở trời, mẹ đau nặng là chàng sinh viên nghèo mồ côi cha Hoàng Nhật Nam đành gác lại việc học, khăn gói về quê đi vay tiền khắp nơi để đưa mẹ đi viện điều trị.

Tôi tình cờ gặp Nam khi em đang chăm sóc mẹ lâm bệnh nặng tại Phòng số 4, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế. Ngồi bần thần bên giường bệnh, tay đút từng muỗng cháo cho mẹ, Nam buồn rầu kể, mấy hôm trước em đang còn làm bài kiểm tra, nghe cậu ngoài quê gọi điện báo tin mẹ đau nặng, phải đưa đi viện gấp. 

Nghe vậy, người Nam như rũ xuống, muốn bỏ dở bài thi chạy ùa về nhà với mẹ. Kết thúc bài thi, Nam khăn gói bắt xe từ Đà Nẵng về quê ở tận Quảng Bình, chạy vạy vay mượn  khắp nơi để có tiền đưa mẹ đi viện điều trị.

Nói về hoàn cảnh gia đình, Nam gạt đi hai hàng nước mắt rồi kể: Gia đình em thuộc diện nghèo nhất xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Bố em là Hoàng Thanh Soa, một thương binh hạng 3/4, bị nhiễm hất độc da cam và mất năm 2006 sau một vụ tai nạn giao thông.

Dù đang bận học nhưng Nam cũng đành gác lại để đưa mẹ đi viện điều trị bệnh tật

Dù đang bận học nhưng Nam cũng đành gác lại để đưa mẹ đi viện điều trị bệnh tật

 

Mẹ em là bà Trần Thị Tùy, từng tham gia phòng trào TNXP trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng kỷ niệm chương Chiến sỹ Trường Sơn, nay cuộc sống gia đình Nam càng trở nên bĩ cực khi mẹ em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, ung thư thận bên phải.

Gia đình Nam có tất cả 5 anh chị em, Nam là con út và là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình khi em thi đậu và theo học tại Trường Cao đẳng GTVT Thành phố Đà Nẵng. Trong số những người anh chị của Nam có chị gái thứ 2 bị bại liệt toàn thân do ảnh hưởng của chất độc da cam đi-ô-xin từ bố nên mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ đến người khác chăm sóc.

Chứng kiến cảnh chàng sinh viên mồ côi cha đút từng muỗng cháo trắng cho người mẹ, hẳn ai cũng không khỏi chạnh lòng xót xa

Cuộc sống của gia đình Nam chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, các anh chị của Nam đều lập gia đình, nhưng khổ nỗi hoàn cảnh ai cũng nghèo khó nên dù mẹ lâm bệnh nặng nhưng cũng đành “lực bất tòng tâm”.   

Đút xong từng muỗng cháo khó nhọc cho mẹ, Nam vừa bóp tay, bóp chân cho mẹ, giọng trầm buồn: “Có lẽ trong những ngày tháng tham gia kháng chiến, do mẹ em tiếp xúc thường xuyên với bom đạn, hóa chất nên giờ đây khi tuổi về già, cộng với sức khỏe yếu nên các triệu chứng bệnh càng tái phát nặng hơn”.

Từ ngày bà Tùy lâm bệnh nặng, Nam và anh chị cùng anh em họ hàng đã cố gắng vay mượn tiền khắp nơi để đưa mẹ đi chữa bệnh. Nhập Bệnh viện Bắc Quảng Bình không lâu thì các bác sỹ bệnh viện này cho chuyển gấp lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới vì bệnh quá nặng. Nhưng rồi các bác sỹ tại bệnh viện này cũng đành bó tay và khuyên gia đình Nam nên đưa mẹ vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đây, các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ kết luận, thận bên trái của bà Tùy bị viêm, ứ làm mủ, bị sỏi to mắc đường tiết niệu nên chức năng chỉ hoạt động được 10 - 20%, còn thận bên phải nay có thêm một khối u mang mầm bệnh ung thư đang phát triển lớn dần. Khả năng sự sống của bà Tùy đang đếm ngược từng ngày nếu không được cứu chữa kịp thời. “Nghe bác sỹ nói rứa, người em như chết lặng. Mẹ em mà có mệnh hệ chi thì chúng em biết bấu víu vô ai nữa chú ơi!”. Nam bật khóc, tiếng khóc của em khiến tôi cũng như mọi người chứng kiến đều rơi lệ.

Nằm điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế suốt hơn hai tháng trời nhưng bệnh tình của bà Tùy không thuyên giảm là bao, còn tiền viện phí cũng hết cả trăm triệu đồng. Nam đành bất lực đưa mẹ trở về quê nhờ anh chị, họ hàng chăm sóc để trở lại trường cố gắng theo học cho hết chương trình. Vậy nhưng, trong suy nghĩ của cậu sinh viên nghèo mồ côi cha lúc nào cũng hướng về người mẹ, bởi giờ đây mẹ chính là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời Nam.

“Nhà em hoàn cảnh nghèo khó lắm chú ạ! Nay mẹ em lại lâm bệnh nặng, tiền chữa trị bệnh tật cũng hết cả trăm triệu bạc nên cuộc sống càng khó khăn, vất vả hơn. Nhiều lúc em muốn bỏ học về nhà chăm sóc mẹ, nhưng mọi người đều khuyên cố gắng học cho xong, sau nay kiếm cái việc cho đỡ khổ cái thân. Em thương mẹ nhiều lắm, nhưng giờ cũng không biết làm răng cả?”. Lời tâm sự từ đáy lòng và câu hỏi như không có lời đáp của Nam khiến tôi nao lòng, và cứ day dứt mãi!

Theo Dân Trí