|
“Nhân tài như lá mùa Thu”, nhìn ở góc độ nào cũng thấy đúng với trường hợp của Việt Nam hiện tại. Có những phát biểu thẳng thừng: đội ngũ công chức có tới một phần ba là sáng cắp ô đi, tối cắp về. Với các trường hợp này cũng có thể hiểu là hiệu quả đóng góp cho đất nước, cho sự phát triển của họ gần như bằng không. Hay, cũng có những thống kê cho thấy, số bằng sáng chế tầm quốc tế của Việt Nam mỗi năm chỉ hơn chục, trong khi nhiều nước gấp cả nghìn lần chúng ta. Và như vậy, cũng có thể hiểu đóng góp cho nhân loại của người Việt còn hạn chế.
Cũng chẳng cần nói chuyện cao siêu thế. Ngay ở những ngành nghề là nền tảng cho phát triển bền vững, được coi là môi trường của tâm đức con người như giáo dục, y tế thì chuyện tiền thầy, quà cô, hay phong bì làm nhòe y đức đang hiển hiện hàng ngày. Mức độ đáng sống của Việt Nam cũng thuộc diện rất thấp. Những nhân tài tương lai đang được tôi rèn trong môi trường như vậy, liệu khi cất cánh ở những đất nước mà điều kiện sống và làm việc tốt hơn họ có còn muốn quay về cống hiến. Một Ngô Bảo Châu có thể là điểm nhấn cho ngành giáo dục Việt Nam? Hay 12 du học sinh là các cựu vô địch Đường lên đỉnh Olympia có thể cống hiến gì trong môi trường mà phần lớn công chức dửng dưng với sự phát triển của quốc gia, dân tộc?
Nói đến cơ chế tuyển chọn giáo viên, GS. Ngô Bảo Châu đúc kết rằng, Việt Nam làm quy trình ngược so với các nước, đó là mang nặng tính hành chính mà không coi trọng yếu tố nghiên cứu khoa học... Nhưng không chỉ trong ngành giáo dục, chuyện bổ nhiệm gấp gáp cán bộ ở cơ quan nọ từng được báo chí nói đến. Hay khi tách - nhập địa phương nọ thì nhiều nhân viên bỗng nhanh chóng được bổ nhiệm. Xin việc phải mất tiền, thi cử ở khâu tuyển dụng nhiều nơi chỉ là hình thức.
Những kiểu làm đó đang khiến cho năng suất của khu vực công ở mức thấp. Ngân sách chi trả cho cán bộ Nhà nước bị cào bằng khiến khả năng đáp ứng nhu cầu sống từ thu nhập chính thức rất khó khăn. Điều này, ngược lại, khiến cho việc tuyển dụng của khu vực công chỉ đảm bảo thu hút được những cán bộ ít sáng tạo, cống hiến… Làm ít nhưng kêu nhiều ngày càng phổ biến và chính nhóm ít đóng góp này đang muốn kéo những nhân tố cải cách xuống bùn.
Động lực cho phát triển ở một giai đoạn nền kinh tế thế giới đang chuyển mạnh sang các ngành dịch vụ thì con người là yếu tố quan trọng. Việt Nam sẽ không thể phát triển mãi với giá lao động thấp, lôi kéo các xưởng sản xuất tạo ra ít giá trị gia tăng. Sự sáng tạo phải được đặt lên như một ưu tiên hàng đầu trong phát triển, nơi con người là nhân tố quan trọng nhất. Sự nghiệp chấn hưng đó phải bắt đầu từ các ngành nền tảng cho phát triển giáo dục, y tế… Nhưng trước nhất, thay đổi cần đạt được ở tư duy sử dụng nhân tài.
Những nhân tố như Ngô Bảo Châu hay các nhà vô địch Olympia không thiếu ở Việt Nam. Cái họ cần để có thể góp sức cống hiến là một môi trường làm việc được khích lệ sáng tạo, làm việc theo nhóm và có thể yên tâm với những vấn đề ngoài phòng thí nghiệm như thức ăn sạch, giao thông an toàn, thu nhập đảm bảo cuộc sống...
Theo TBNH