|
Trung sĩ Thế Anh là đảng viên trẻ nhất của trạm radar 575 - Ảnh: Y.Trinh |
Thế Anh là đảng viên trẻ nhất của đơn vị được kết nạp khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Từ quê nhà Ninh Thuận, sau khi tốt nghiệp THPT, Thế Anh theo học y sĩ đa khoa Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận rồi làm việc tại một cơ sở y tế tư nhân.
Dù đang có việc ổn định nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ, Thế Anh háo hức lên đường. Anh về trạm radar 575 từ tháng 6-2014, vào Ðảng bốn tháng sau đó.
Hỏi vì sao lại chọn cuộc sống quân ngũ, anh chia sẻ: “Có lẽ đó là duyên nghiệp. Tôi thích nghi cuộc sống bộ đội rất nhanh, sự thân thiết với các chiến sĩ khác làm vơi đi nỗi nhớ nhà. Tôi cảm thấy trong tim mình có gì đó cháy bỏng khi lựa chọn cuộc sống này”.
Nguyện ở lại đảo
Những ngày đầu ở đảo, cuộc sống không sôi động như trong đất liền, sinh hoạt trong quân ngũ nghiêm ngặt nên chàng y sĩ trẻ luôn tâm niệm việc hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu. Dần quen, Thế Anh bắt đầu yêu quý con người và cảnh sống đảo xa.
Thế Anh bộc bạch: “Tôi nghĩ trong nghề nghiệp của mình, điều ý nghĩa nhất là giúp được cho nhiều người vượt nỗi đau bệnh tật. Chuyện sống ở thành thị hay đảo xa không quan trọng nữa”.
Phú Quý chỉ có ba xã đi cái vèo là hết, ngoài giờ làm nhiệm vụ, người đảng viên trẻ này thường ra ngoài gặp gỡ người dân để hiểu thêm cuộc sống của họ.
“Ðời sống bà con còn nhiều khó khăn nhưng mọi người đối xử với nhau rất tốt, coi nhau như người thân. Họ cũng hay tặng tôi những món quà từ tấm lòng. Cảm động lắm!” - anh kể.
Mỗi ngày Thế Anh trực ở phòng quân y của đơn vị. Khi người dân đau yếu cần đến, bất kể giờ giấc, anh luôn xách túi thuốc lên đường. Thời gian rảnh, anh thường mày mò tìm tòi bổ sung các loại thuốc cho tủ thuốc, tìm hiểu thêm về y học qua việc xem tivi, đọc báo để nâng cao tay nghề.
Trên bàn làm việc của anh còn có quyển từ điển tiếng Anh, mấy quyển sách học ngữ pháp để khi có thì giờ rảnh anh lại cặm cụi ngồi học. Tiền trợ cấp hằng tháng anh cũng nhín nhút chi tiêu, để dành gửi về lo cho em trai đang học tại TP.HCM.
Thế Anh chia sẻ: “Là đảng viên rồi, tôi vừa cảm thấy mình phải sống mạnh mẽ hơn, đồng thời nhận ra sự gần gũi đời thường trong sinh hoạt chi bộ giữa các anh em đồng chí. Tôi tin sức trẻ và sự tha thiết của mình sẽ góp phần vào bình yên cuộc sống người dân nơi đảo tiền tiêu”.
Sợi dây gắn kết
Trên tàu HQ 621 (Hải đội 812) thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân, trong giờ sinh hoạt tối, thượng úy Huỳnh Chí Cường (33 tuổi, chính trị viên) ân cần hỏi thăm tình hình các chiến sĩ sau một ngày làm nhiệm vụ.
Chàng trai Nam bộ với vóc dáng cao gầy tốt nghiệp Học viện Hải quân (Nha Trang), sau khi làm nhiệm vụ ở tàu HQ13 và nhà giàn DK1, anh chuyển về tàu HQ 621 năm 2013. Anh hiền lành, chất Nam bộ chân phương mộc mạc thể hiện rõ trong cách làm việc, sinh hoạt.
Là chính trị viên, đảng viên, thượng úy Cường hiểu trách nhiệm kết nối anh em trên tàu thành một sợi dây bền chặt. Anh chia sẻ: “Chúng tôi khổ chung, sướng chung, ăn chung, làm chung. Tôi cố gắng hiểu tâm tư tình cảm mỗi người để động viên, chia sẻ riêng”.
Mọi thứ liên quan chính trị, tư tưởng đều được anh biến hóa cho gần gũi, thực tế. Ðơn vị có đội giáo viên giảng dạy về chính trị cho anh em ngay trên tàu. “Tôi linh hoạt truyền đạt kiến thức đến anh em ngay trong lúc ăn cơm, ngồi nói chuyện với nhau. Cũng có khi dùng loa phát, nằm trên giường vẫn nghe được” - anh thổ lộ.
Một năm làm nhiệm vụ trên biển chừng sáu tháng, con tàu HQ 621 chính là ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa của những người lính này. Họ đến từ những vùng miền khác nhau của Tổ quốc thế nhưng tất cả đều chung một nhiệm vụ: bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
Giữa biển khơi mênh mông, người lính nào cũng cảm thấy nhớ nhà, nhớ đất liền da diết.
“Ai cũng có những tâm tư. Lúc ốm đau, bệnh tật lại rất cần tình đồng chí đồng đội. Người làm công tác chính trị viên phải nắm để thông báo với thuyền trưởng, với nhà bếp chuẩn bị đồ ăn riêng, cách chăm sóc riêng... Rồi lúc gia đình có người mất, có hiếu hỉ... nhưng không thể về, người chính trị viên phải tận tình an ủi, động viên đồng đội mình” - thượng úy Cường tâm sự.
Bản thân anh cũng có những lúc có chuyện buồn, nhưng lại càng phải cứng rắn gấp nhiều lần để làm gương cho anh em.
Giữa trùng khơi, thượng úy Cường mỗi lúc nhớ vợ con lại đem tấm ảnh cất cẩn thận ra xem. Anh đặt tên con gái là Nha Trang vì mảnh đất ấy là nơi gắn liền với sự nghiệp, công việc và tình yêu của anh. Vợ anh hiện đang làm giáo viên mầm non. Từ nửa năm nay, chị và con đã vào TP Vũng Tàu sinh sống để tiện mỗi lần anh công tác về, gia đình có thêm thời gian bên nhau.
“Dù thế nào tôi vẫn vững lòng làm nhiệm vụ, là chỗ dựa tinh thần cho anh em. Chính những ngày tháng lênh đênh trên biển, tôi càng thấy trách nhiệm quan trọng của mình trong công tác động viên anh em bền gan vững chí. Người đảng viên là như vậy đấy!” - anh tâm sự.
Tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc |
.jpg)












