Khởi nghiệp từ cây chè theo tư duy người trẻ

CTG: Có những người trẻ chọn rời quê để tìm cơ hội. Nhưng cũng có những người sau khi đi qua một chặng đường lại quyết định quay về, bắt đầu từ chính những điều bình dị nhất của quê hương mình. Với anh Phạm Tiến Đạt (sinh năm 1994), xóm 2, xã Đồng Hỷ, cây chè không chỉ là kế sinh nhai của gia đình, mà còn là con đường để lập nghiệp và cống hiến.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2015, thay vì tìm kiếm một công việc nơi thành phố, anh Đạt trở về quê hương. Những đồi chè quen thuộc từ nhỏ khi ấy vừa là cơ hội, vừa là áp lực. Nghề chè ở địa phương vốn đã có từ lâu, nhưng sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, giá trị sản phẩm chưa cao. Người trẻ muốn làm khác không chỉ cần quyết tâm, mà còn phải chấp nhận đi một con đường dài hơn.

“Tôi từng nghĩ rất nhiều về việc làm sao để chè quê mình không chỉ bán được, mà còn phải có thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường”, anh Đạt chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, anh bắt đầu học cách làm nông nghiệp theo hướng mới. Từ một người quen với lao động chân tay, anh chủ động tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi số, quản lý hợp tác xã, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Những kiến thức tưởng chừng xa lạ với người làm nông lại dần trở thành điều anh kiên trì theo đuổi từng ngày.

Hiện nay, anh Đạt là Giám đốc HTX Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Văn Lăng và Phó Giám đốc HTX chè Thịnh An. Không dừng lại ở việc sản xuất chè truyền thống, anh cùng các thành viên xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP và hướng hữu cơ với diện tích hơn 70 ha tại huyện Đồng Hỷ.

Năm 2024, anh thành lập HTX Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Văn Lăng với 21 thành viên tham gia, phát triển vùng chè VietGAP hơn 20 ha tại xóm Tân Thành, xã Văn Lăng. Từ những đồi chè vùng cao, sản phẩm “Chè Móc Câu Văn Lăng” từng bước được đưa ra thị trường và có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An…Đằng sau những sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao hay những con số về sản lượng hơn 140 tấn chè mỗi năm là rất nhiều thời gian, công sức và cả sự kiên trì. Bởi làm chè sạch không phải chuyện ngày một ngày hai. Đó là quá trình thay đổi tư duy sản xuất của người dân, thay đổi cách chăm sóc cây chè và xây dựng niềm tin với khách hàng.

Không chỉ làm kinh tế cho bản thân, điều anh Đạt hướng tới là tạo ra sự gắn kết giữa những người nông dân địa phương. Các hợp tác xã hiện tạo việc làm ổn định cho khoảng 10 lao động với thu nhập trung bình khoảng 6 triệu đồng/tháng, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận phương thức sản xuất an toàn, bền vững hơn.

Mang tinh thần của người lính từng rèn luyện trong quân ngũ, anh Đạt cũng luôn tích cực trong công tác Đoàn và hoạt động cộng đồng. Trên cương vị Bí thư Chi đoàn xóm 2, anh thường xuyên tham gia tổ chức các hoạt động tình nguyện, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân chuyển đổi số, cài đặt VNeID, tích hợp bảo hiểm y tế điện tử, tham gia các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Những nỗ lực ấy đã giúp anh nhận được nhiều danh hiệu tiêu biểu như Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025, Giải thưởng Lương Định Của năm 2025 cùng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác Đoàn - Hội và phát triển kinh tế. Điều đáng quý ở anh Phạm Tiến Đạt không nằm ở những danh hiệu, mà ở cách một người trẻ âm thầm làm mới nghề truyền thống bằng tư duy hiện đại. Từ những đồi chè xanh của vùng cao Đồng Hỷ, anh đang chứng minh rằng: nông nghiệp hôm nay không còn là câu chuyện “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, mà có thể trở thành một hướng đi bền vững nếu người trẻ đủ kiên trì để thay đổi. Và với anh, khởi nghiệp không chỉ là làm ra sản phẩm, mà còn là giữ lại giá trị của quê hương trên chính mảnh đất mình sinh ra.

CTV