Long và hành trình “không gục ngã”

(CTG) Hơn 10 năm gắn bó với chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường”, gặp hàng ngàn tân sinh viên, nhưng câu chuyện của Lê Đức Long khiến tôi quá đỗi bất ngờ.



Lê Đức Long là tân sinh viên khoa Luật ĐH Huế.



Tôi tìm về thôn 3, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Những con đường làng chài quê biển này được bêtông, láng nhựa, nhưng từ đường trục vào nhà của Long chúng tôi phải lội bộ trên lối đi sục trong cát bỏng.

“Tuổi thơ dữ dội”

Ngày hội tiếp sức

Khoảng 5.000 chiến sĩ của các chiến dịch tình nguyện hè TP.HCM 2014 đã có mặt trong cuộc đi bộ đồng hành “Tiếp sức đến trường” khởi động ngày hội những người tình nguyện lần 8-2014 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7) sáng 10-8.

Cuộc đi bộ là lời khích lệ động viên các tân sinh viên khó khăn hãy tự tin đến trường với thông điệp từ báo Tuổi Trẻ và các mạnh thường quân luôn sẵn sàng tiếp sức để không bạn nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải dang dở giấc mơ đến trường.

Không chỉ đến tham dự, nhiều chiến sĩ, các cơ sở Đoàn đã mang đến đóng góp gần 6.500 cuốn tập các loại để gửi tặng các bạn học sinh khó khăn. Trước giờ xuất phát, Thành đoàn TP.HCM đã trao học bổng cho học sinh nghèo năm huyện ngoại thành: Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn và Cần Giờ (mỗi huyện 50 triệu đồng).

Ngoài ra, 30 sinh viên vượt khó học giỏi đã được nhận học bổng (từ 4-11 triệu đồng/bạn) và 50 học sinh nghèo cũng được nhận học bổng (1 triệu đồng/suất) ngay tại buổi lễ này. Q.LINH



Long có vẻ ngượng nghịu vì phải mời khách ngồi xuống giữa nền nhà. Căn lều nhỏ hơn chục mét vuông, chiếc bàn duy nhất trong nhà được dùng làm bàn thờ bố em vừa mất tháng trước. Câu chuyện của Long như những tập phim cuộc đời đầy kịch tính.

Làng chài nghèo, dân trong làng nghèo đã đành, nhưng với gia đình Long cái sự nghèo chồng chất gấp bội.
Bố em, ông Lê Văn Củ, bị bệnh thần kinh, cứ mỗi lần lên cơn lại đánh đập vợ con, xong lại bỏ nhà lang thang, sau mỗi bận như vậy mấy mẹ con lại bỏ việc bỏ làm đi tìm ông.

Về được vài hôm ông lại lên cơn, lại đánh đập, tuổi thơ của ba chị em Long ngập trong đòn roi của ông bố bệnh tật.

Năm lên lớp 7 nhà quá quẫn bách, Long bỏ học dang dở, lặn lội ra Đông Hà phụ việc một quán cà phê. Một đứa trẻ 13 tuổi không thể chạy bàn được thì làm nhiệm vụ chăm em, rửa ly cốc...

Rồi đêm đêm khi quán đóng cửa, Long lại nhặt những cuốn sách, tờ báo khách uống cà phê để lại và đọc ngấu nghiến. Vợ chồng chủ quán quyết định xin cho Long đi học lại ở ngôi trường cạnh nhà, buổi đi học, buổi phụ việc.

Học lại lớp 7, nhờ ham đọc sách Long được vào đội tuyển học sinh giỏi sử của trường. Xong lớp 9 Long không dám ước mình sẽ tiếp tục đi học, nhưng anh chị chủ nhà động viên “thằng cu ôsin” ráng lên, vậy là Long thi đậu vào trường THPT của tỉnh.

Nhưng chuyện học của Long không suôn sẻ vì thỉnh thoảng bố lên cơn lại đi bộ hơn 30km từ nhà ra tận trường để... bắt con về, cương quyết không cho đi học.

Cứ ngỡ Long sẽ học xong THPT trong sự đùm bọc của gia đình chủ quán. Nhưng năm Long học lớp 11, việc làm ăn thất bại, quán xá phải sang lại cho người khác, Long lại... “văng” ra đường!

Không gục ngã

Nhờ kinh nghiệm chạy bàn, Long xin làm thêm ở vài quán cà phê khác. Trước đây vừa học vừa làm, không lo chỗ trọ, nhà chủ nuôi cơm, nay thì khác. Tiền phòng trọ đã hết 500.000 đồng/tháng, tiền công chạy bàn sau khi trả đủ tiền nhà trọ tháng nào còn được nhiều tiền thì ăn no, tháng nào ít thì chịu đói, nói gì đến chuyện mua sách vở luyện thi.

Rồi cay đắng cũng qua, Long thi đậu tú tài, mảnh bằng được đổi bằng nhiều mồ hôi và nước mắt của một chàng trai mới lớn.

Các bạn thi nhau đi luyện thi ở trung tâm, còn Long vẫn tiếp tục chạy bàn cà phê. Thường sau 23g quán đóng cửa, Long mới về tới nhà trọ và mang sách vở ra tự học. Cổng trường đại học một lần nữa thử thách Long. Hơn một tuần trước ngày thi đại học, người bố bệnh tật lại lên cơn và bỏ nhà đi, khi tìm được về tới nhà vài hôm thì ông mất.

Cái chết của bố ngay trước ngày thi khiến Long suy sụp. Nhưng rồi lo tang ma cho bố xong, cô bác xóm giềng động viên, Long lại lên đường vào Huế. Long đậu vào khoa luật ĐH Huế với 21,5 điểm, trong đó môn sử 9,5 điểm!

Từ hôm đi thi đại học về, Long không tiếp tục chạy bàn nữa mà ngày ngày ra biển với mấy tay lưới, ban đêm đánh lưới cá gần bờ, ban ngày lại đánh lưới ở các bàu nước, được ít cá để mẹ ra chợ bán. Mẹ bảo để dành cho Long làm học phí nhưng Long thì bảo mẹ: “Đừng lo, từ lớp 7 con đã tự lo được thì bây giờ vào đại học lo chi, thế nào con cũng kiếm được việc để làm thêm!”.

Tôi nhìn Long, trong đôi mắt như ánh lên ngọn lửa. Bao nhiêu thử thách từ thuở ấu thơ đến nay vẫn không cản đường em đến với chân trời tri thức, thì với cánh cửa đại học vừa mở ra, tôi tin Long sẽ đến được đường chân trời em đã mơ ước từ khi là cậu bé làm phụ việc trong căn bếp nhỏ: trở thành một luật sư!


Theo Tuổi Trẻ