|
Sinh ra và lớn lên trong một gia đinh 2 bố mẹ đều làm nghề nông, nên cô đã sớm thấu hiểu được sự khó khăn vất cả của những người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng miền núi khó khăn nói chung và các em nhỏ nói riêng, phần lớn các em đều không được đến trường vì nhiều lý do như hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải ở nhà giúp bố mẹ làm kinh tế hay đường xá xa xôi.....
Tất cả những điều đó đã ngăn bước các em đến trường. Cô Nguyễn Thị Hạ đã thấu hiểu được điều đó, nên cô tâm nguyện một điều sẽ cố gắng hết sức mình đưa “con chữ” đến với các em, để các em có sự phát triển toàn diện nhưng những em khác.
Nhớ lại những ngày mưa lũ, cô đến trường phải băng qua 1 con suối, nhưng vì mưa lớn, nước dâng cao, không có thuyền bè, cô chỉ còn biết đứng bên này bờ nhìn sang lớp học mà rơm rớm nước mắt
|
Các em học sinh nơi đây toàn bộ là dân tộc Mường, Dao hoàn cảnh gia đình là vô cùng khó khăn, nên việc đi học muộn hơn so với tuổi còn nhiều, dẫn đến các em có tâm lý mặc cảm, không muốn đến trường. Vì lẽ đó cô cùng các đồng nghiệp phải cố gắng hết sức thuyết phục không những phụ huynh các em mà bản thân các em cô cũng phải thuyết phục rất nhiều.
Và bằng sự nhẫn nại, kiên trì, cô đã thuyết phục được các em đến trường đến lớp, nhưng khó khăn lạo nối tiếp khó khăn. Con đường đến trường của em chỉ là những lối mòn mà do con người đi lại nhiều mà hình thành nên. Cứ mùa mưa lũ đến các em phải đội cặp lên đầu đi dò dẫm từng bước trên con đường ngập nước.
Nhưng tất cả điều đó đã không cản được những bước chân nhỏ xíu, nhưng tâm hồn trong sáng bởi vì chúng biết phía trước con đường đó là cả một tương lai tươi sáng, một cô giáo mà chúng yêu quý như người mẹ thứ hai đang chờ chúng, dang rộng cánh tay đón chúng. Và rồi cứ thế cứ thế hàng ngày chúng đến trường cần mẫn, chăm chỉ.
Cứ lúc nào nhìn thấy bọn trẻ đến trường, nhìn thấy ánh mắt trong veo hồn nhiên mà cô như có thêm phần sức mạnh, tăng thêm động lực cùng các em vượt khó.
Gần 20 năm trôi qua, bao nhiêu khó khăn chồng chất nhưng chưa một lúc nào khiến cô nản lòng, lùi bước, cô chưa từng nghĩ sẽ phải xa các em, các em như thể đã là phần máu thịt của cô, cô không thể thiếu chúng cũng như chúng không thể thiếu cô.
Hiểu được điều đó các em càng yêu cô hơn, đã có nhiều em là học sinh của cô giờ đã trưởng thành trở về quê hương công tác và lại tiếp tục công hiến cho sự phát triển của huyện nhà và các em cũng thường xuyên đến thăm cô, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, những dấu ấn khó phai in đậm trong cuộc đời.
Cô Nguyễn Thị Hạ công tác tác tại các điểm lẻ từ năm 1995, đến nay cô đã đạt được nhiều danh hiệu Lao động tiên tiến, giáo viên viết chữ đẹp cấp huyện, Công đoàn viên suất xắc, .... nhưng với cô phần thưởng lớn lao nhất, cao quý nhất vẫn là được nhìn thấy các em trưởng thành, trở thành người có ích cho quê hương đất nước.
Chi tiết xem tại trang web http://www.chiasecungthayco.com/
Anh Trịnh Văn Hào, đại diện Tập đoàn Thiên Long đến thăm và tặng quà Thầy cô giáo và các em học sinh. |
Gần 20 năm trôi qua, bao nhiêu khó khăn chồng chất nhưng chưa một lúc nào khiến cô nản lòng, lùi bước, cô chưa từng nghĩ sẽ phải xa các em, các em như thể đã là phần máu thịt của cô, cô không thể thiếu chúng cũng như chúng không thể thiếu cô.
Hiểu được điều đó các em càng yêu cô hơn, đã có nhiều em là học sinh của cô giờ đã trưởng thành trở về quê hương công tác và lại tiếp tục công hiến cho sự phát triển của huyện nhà và các em cũng thường xuyên đến thăm cô, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, những dấu ấn khó phai in đậm trong cuộc đời.
Cô Nguyễn Thị Hạ công tác tác tại các điểm lẻ từ năm 1995, đến nay cô đã đạt được nhiều danh hiệu Lao động tiên tiến, giáo viên viết chữ đẹp cấp huyện, Công đoàn viên suất xắc, .... nhưng với cô phần thưởng lớn lao nhất, cao quý nhất vẫn là được nhìn thấy các em trưởng thành, trở thành người có ích cho quê hương đất nước.
Tôi thực sự xấu hổ khi nhìn thấy thực tế khó khăn của thầy cô giáo cắm bản và của các cháu học trò tại những vùng đất hoang vu này. Tôi thấy mình đầy đủ quá! Và cũng thấy rằng mình đã lãng quên quá nhiều điều cần phải làm cho thầy cô giáo trong thời gian qua! Trong suy nghĩ của tôi có ngay sự so sánh, dù không đúng lắm, về cuộc sống hiện nay của thầy cô giáo tại thành thị cũng như của các cháu học sinh cùng trang lứa với bao điều kiện sinh hoạt và phương tiện học tập có sẵn ở chung quanh. Đồng thời với sự so sánh này, tôi cũng cho rằng tất cả chúng ta, bất kể cá nhân hay tổ chức, cần có ý thức về sự chia sẻ đối với những hoàn cảnh này. Chúng ta không buộc phải hạ thấp mức sống hiện tại để “chia sẻ” cái khổ, cái khó cùng với thầy cô cắm bản mà ngược lại, phải làm sao để đưa mức sống hiện tại của thầy cô cắm bản lên bằng với mức sống, với điều kiện sống của chúng ta. Làm như vậy, theo tôi, mới đúng nghĩa của từ “chia sẻ”. Tiến sĩ Võ Văn Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long.
|
Chi tiết xem tại trang web http://www.chiasecungthayco.com/
Hoàng Long |