|
Sau 7 năm học tại Học viện Quân y TP.Hà Nội, Ksor Thu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và xin về làm việc tại Bệnh xá phong Đăk Kia, ngay trên đất làng ngày xưa Ksor Thu sinh ra và lớn lên.
Một buổi sáng, bệnh nhân đến bệnh xá phong đông như thường lệ. Chúng tôi cũng đến sớm để theo chân Ksor Thu đi khám bệnh cho bà con. Chỗ nào Ksor Thu đến, nơi ấy bà con thấy bình yên hơn. Ánh mắt trìu mến nhìn Ksor Thu dọn dẹp phòng bệnh, già Y Nhíu nói trong bệnh xá này, cán bộ y tế nào cũng được “ưng cái bụng”, trong đó bác sĩ Ksor Thu là “ưng cái bụng nhất”. “Nó không bao giờ khó chịu với người bệnh, mà ân cần từng tí”, Y Nhíu nói. Rồi Y Nhíu lại kể, do mình không có thân nhân, chỉ một mình nên cán bộ y tế cho ở nội trú tại bệnh xá. Thời gian ấy, Y Nhíu cảm động khi thấy Ksor Thu chăm sóc mình tận tình, không một chút đòi hỏi, không một lời phàn nàn.
Nhìn Ksor Thu ân cần chăm sóc bệnh nhân phong, chúng tôi mới hiểu thế nào là chân tình, thế nào là nhân đạo, là bao dung… Ở làng phong này, nhiều bệnh nhân phong còn mắc nhiều bệnh khác nên việc đi lại điều trị rất khó khăn. “Em muốn học thêm chuyên sâu về bệnh phong để có kiến thức sâu hơn giúp cho đồng bào. Trong tương lai, em sẽ xin đi học chuyên khoa đa khoa để có thể vừa trị bệnh phong vừa trị các bệnh khác cho bà con, để họ khỏi đi lại vất vả”, Ksor Thu tâm sự.
Theo TN