Tốt nghiệp THPT, cô gái trẻ Nguyễn Thị Thuận bước lên xe hoa về nhà chồng, tạm gác lại ước mơ bay cao, bay xa như bao bạn bè cùng trang lứa. Với suy nghĩ làm thế nào để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vợ chồng Thuận đã chọn cho gia đình mình hướng đi riêng bằng việc tập trung vốn liếng dồn lại mua máy cày làm dịch vụ giúp bà con trong ngày mùa.
|
Vất vả là vậy nhưng “của” để ra cũng chẳng được bao bởi mùa màng chỉ có vụ. Sau vụ mùa, máy cày lại nằm không, cuộc sống chỉ trông vào hơn 1héc ta chè mỗi năm cho thu nhập chính 4 vụ. Năm 2008, nhận thấy điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho việc chăn nuôi đại gia súc, Thuận đã bàn với chồng chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa.
Ý tưởng được ủng hộ, bao nhiêu vốn liếng hai vợ chồng tích cóp được cùng sự hỗ trợ của bố mẹ và bạn bè là nền tảng để chị khởi nghiệp. Nhưng rồi khó khăn nối tiếp nhau ập đến, bốn con bò giống được mua về chưa được bao lâu thì bị "dính" dịch lở mồm long móng. Nước mắt đổ xuống khi nhìn hai chú bò đang trong thời kỳ phát triển được cán bộ thú y mang thiêu hủy đúng theo quy định của nhà nước. Nhớ về ngày đó Thuận tâm sự: “Mình suy sụp hoàn toàn, biết bao giờ mới trả nợ được cho bạn bè và người thân. Cảm tưởng lúc đó mình không thể gắng gượng để tiếp tục cuộc sống”.
|
Sau thất bại, Thuận rút ra kinh nghiệm, bò là loài ăn cỏ, uống nước, sinh sản nhan, ít bị rủi ro, dễ nuôi, dễ chăm sóc, nhưng nếu chủ quan thì vẫn bị dịch như thường. "Thua đâu thì gỡ đó, sau thời gian trấn tĩnh lại, em đã nghiên cứu tài liệu, thăm quan một số mô hình và được tổ chức Đoàn, Hội phụ nữ cho vay vốn mua thêm 5 con bò giống năm 2010” - Thuận tâm sự.
Tiếp tục học hỏi từ bạn bè, sách vở, hăng hái tham gia các lớp tập huấn đến nay đàn bò của gia đình chị đã ổn định với tổng số 25 con. Từ năm 2012, đàn bò của gia đình chị đã mang lại giá trị kinh tế với việc mỗi năm bán ra thị trường 10 con, giá bình quân 15 triệu đồng/con.
Thuận chia sẻ thêm: “Bò là loài chịu rét nhưng công tác phòng rét luôn được đặt lên hàng đầu với hệ thống chuồng trại kín gió, tránh rét về mùa đông. Bên cạnh đó cần phải thường xuyên khử độc chuồng, rắc vôi, tiêm phòng bệnh đúng định kỳ".
|
Có vốn, năm 2013 chị tiếp tục đầu tư nuôi 15 con dê sinh sản. Tính đến hết tháng 3 năm 2014, lứa dê đầu tiên của chị đã xuất chuồng mang lại lợi nhuận trên 10 triệu đồng. Với mô hình phát triển kinh tế của mình mỗi năm gia đình chị sau khi trừ chi phí có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.
Nói về dự định trong tương lại Thuận cho biết: “Bên cạnh việc duy trì đàn bò, dê và chè, thời gian này hai vợ chồng đang thăm quan học tập mô hình nuôi hươu. Dự kiến bước sang năm 2015, mô hình được triển khai thực hiện tăng thu nhập cho gia đình.
25 con bò, 15 con dê của gia đình Nguyễn Thị Thuận là khối tài sản không nhỏ mà nhiều người dân trên địa bàn mơ ước. Chị Nguyễn Thị Thuận là điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Mô hình chăn nuôi bò của gia đình chị là địa chỉ để nhiều ĐVTN tới thăm quan, học hỏi, đồng thời góp phần tô thắm cho bức tranh nông thôn vùng cao.
Minh Quang |