|
Bài học trong quá khứ
Lâu nay, người Việt Nam luôn tin rằng, đã là truyện tranh đương nhiên là dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Bởi thế nhiều bậc phụ huynh không ngần ngại mua sách cho con, không cần quan tâm xem, nội dung bên trong là cái gì. Và đến một ngày họ đã tá hỏa khi phát hiện, nội dung của những cuốn truyện được cho là của trẻ con lại mang toàn những nội dung hẹn hò, yêu đương và... ân ái. Nhiều bậc phụ huynh, không nén được nỗi bất bình, mang cả đống truyện đến cơ quan báo chí để mong “công luận làm sáng tỏ”.
Và sau đó, người ta mới “vỡ” tiếp ra rằng, những cuốn truyện này có nguồn gốc từ Nhật Bản, Hàn Quốc... nhưng có điều đó là sách dành cho thanh niên, cho những người trưởng thành, chứ không phải cho trẻ con. Ngay cả những nguời làm trong ngành xuất bản khi đó cũng được phen bẽ mặt vì “bé cái nhầm“. Sự việc “truyện tranh nguời lớn trẻ con đọc nhầm” sau “chìm xuồng”, không thấy ai nhắc đến, cũng không thấy cơ quan chức năng nào đứng ra có lời xin lỗi bạn đọc...
Scandal “trẻ con đọc nhầm truyện tranh người lớn“ khi đó làm lộ ra những điểm yếu trong công tác xuất bản và kiểm duyệt ở Việt Nam, cũng như những kiến thức về việc phân định dòng sách dành cho từng lứa tuổi. Nếu các NXB chịu khó tìm hiểu bản thảo, thì sẽ không bao giờ có chuyện, những bộ truyện tranh được cả triệu luợt độc giả trên thế giới đón nhận, về Việt Nam lại biến thành một tác phẩm đồi trụy. Và nếu công tác kiểm duyệt được thực hiện một cách nghiêm túc và bài bản thì chắc không có chuyện “lọt lưới” đáng tiếc kể trên.
Cũng kể từ “tai nạn” đó, thị trường xuất bản truyện tranh xem ra khá im ắng. NXB bắt đầu nảy sinh tâm lý ngại đụng đến vấn đề “giáo dục giới tính”. Chả thế mà, có NXB được một tổ chức nuớc ngoài, giới thiệu bộ sách giáo dục giới tính cho thiếu nhi, cuốn sách từng đuợc bán chạy tại nhiều nuớc châu Âu, nhưng rồi, NXB đó cũng phải bỏ cuộc dở chừng. Vì sợ, vì lo, ở Việt Nam chưa có tiền lệ.
Cần sự góp sức từ nhiều phía
Việc chúng ta chưa quy định cụ thể trong phân loại các dòng sách cho từng lứa tuổi cũng ảnh hưởng đến quá trình sáng tạo của các nhà văn. Hỏi chuyện nhiều nhà văn, khi viết, sợ nhất điều gì, nhiều nguời trả lời sợ nhất “cái kéo” trong tay biên tập viên các nhà xuất bản. Có người, vừa viết, vừa phải “né” biên tập. Bởi, để không bị cắt một cách phũ phàng, thì tốt hơn, các nhà văn phải biết tiết chế cảm xúc của mình truớc những vấn đề “nhạy cảm”, mà ở đây, trong khuôn khổ bài viết này đang đề cập đến, đó là sex.
Nhà phê bình văn học Văn Giá (trường Đại học Văn hóa) cho biết, văn hóa Á Đông không chấp nhận những chi tiết cận cảnh phòng the. Nhưng cũng không vì thế mà cứ thấy “nhạy cảm” là cắt, bởi khi được nâng tầm, sex không đơn thuần là sex nữa mà là nghệ thuật, đôi khi nó còn thể hiện tư tưởng chủ đề của tác phẩm. Tuy nhiên, khi hỏi nhà phê bình Văn Giá dưới góc độ một bậc phụ huynh có con đang học lớp 10, ông bỗng tỏ ra đầy lo lắng. Và ông cũng chỉ biết hướng con mình tiếp cận với những dòng sách nào phù hợp với lứa tuổi, bởi sự thật là khó có bậc phụ huynh nào khẳng định chắc chắn, mình có thể kiểm soát con đọc và mua những loại sách nào, khi mà cả người lớn lẫn trẻ con đều có quyền mua, đọc chung một dòng sách.
Cũng là một bậc phụ huynh, nhưng nhà văn Nguyễn Văn Thọ lại rất tin tưởng vào con mình, song, sự tin tuởng ấy lại nằm trong bối cảnh khác, con gái nhà văn Nguyễn Văn Thọ hiện đang định cư tại Đức. Ông kể “Con gái tôi 15 tuổi. Tôi quan sát cháu bao nhiêu năm và thấy chưa khi nào cháu cầm trong tay một cuốn sách hay xem một phim không thuộc lứa tuổi của cháu. Người Đức coi sự vi phạm luật pháp, những quy định cấm là sự vi phạm đạo đức và họ chấp hành hết sức tự giác, cả người buôn bán lẫn người tiêu dùng đều như vậy”.
Dù muộn, nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc phân loại dòng sách cho từng lứa tuổi, việc này vừa là để tiện cho bạn đọc, cũng là góp phần xây dựng thói quen tự giác khi tiếp cận với mỗi cuốn sách. Và đương nhiên, để làm đuợc, cần có sự chung tay vào cuộc từ nhiều phía, từ Cục Xuất bản - cơ quan quản lý Nhà nuớc, từ gia đình và từ ngay cả phía những người bán và cho thuê sách truyện.
Tôi cho rằng, việc làm truớc hết cần nâng cao văn hóa đọc cho các bậc phụ huynh, sự kiểm soát của các bậc cha mẹ thuờng xuyên và chặt chẽ sẽ có tác dụng tốt trong việc giúp trẻ tiếp cận được với những cuốn sách đúng với lứa tuổi. |
Theo ANTĐ