Cái ấn tượng của người dân về người “mới ở tù về” sâu sắc và khó chịu đến mức, đa số thanh niên ấy không thể chịu đựng nổi. Tôi nhớ, trong lần tiếp xúc cùng một bị cáo mang tội “Giết người”, anh ta gần như khóc khi nhớ lại cảm giác cô đơn cùng cực: “17 tuổi, tôi ham vui nên tụ tập cùng bạn bè đi chơi, phá phách, bị đưa vào trường giáo dưỡng. Tôi tự nhận mình không phải là người xấu, chỉ tại tôi nóng nảy nên bồng bột, làm những điều không suy nghĩ kỹ càng. Khi ra khỏi cơ sở giáo dục, tôi cũng rất muốn mình trở thành người tốt, sống đàng hoàng như mọi người khác, nhưng sao khó quá! Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị, xét nét. Họ nói sau lưng tôi: “Thằng đó mới ở trại về, đừng lại gần, coi chừng nó đánh”. Tôi bị chính hàng xóm láng giềng, họ hàng, gia đình xua đuổi. Tôi không được sống đúng nghĩa như một con người, cũng không có ai quan tâm, chia sẻ, lo lắng cho mình. Tất cả chỉ nghĩ đến quá khứ của tôi mà không nhìn nhận con người tôi hiện tại ra sao. Tôi cũng có người yêu, nhưng không thể sống với cô ấy, vì gia đình cô ấy nhất quyết không chấp nhận người tù tội như tôi. Không thể chờ đợi trong vô vọng, cô ấy đi lấy chồng. Tôi chẳng biết, sau này có ai khác chấp nhận tôi nữa hay không? Tôi muốn có công việc làm ổn định cũng không ai chịu nhận”.
|
Hiểu được những góc khuất ấy, Hội LHTN VN tỉnh An Giang đã xúc tiến việc giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, trước mắt là trong giai đoạn 2013-2015. Anh Nguyễn Hữu Ngọc, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh cho biết: “Hoạt động nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp bộ hội trên địa bàn tỉnh trong công tác phối hợp giáo dục cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, đặc biệt trong lứa tuổi thanh niên. Chúng tôi muốn giúp họ có thêm nhiều cơ hội, động lực, niềm tin phấn đấu chấp hành tốt án phạt, trở về địa phương dần có cuộc sống ổn định hơn. Theo đó, phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống và chăm sóc sức khỏe, cai nghiện ma túy cho các anh chị phạm nhân; vận động thanh niên chấp hành xong án phạt tham gia hoạt động công tác xã hội, hoạt động Đoàn, hội nơi cư trú. Sau khi hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề thì phải giúp họ có việc làm, hạn chế thấp nhất trường hợp tái phạm. Với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tọa đàm, diễn đàn… cùng thanh niên địa phương, họ sẽ xóa dần mặc cảm, phấn đấu học tập cải tạo tiến bộ để làm lại cuộc đời, mang về nụ cười cho chính họ và gia đình họ”.
Trung tá Nguyễn Thành Của, Phó Giám thị Trại tạm giam cũng nhấn mạnh: “Kế hoạch phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên nhằm huy động nhiều nguồn lực của xã hội tham gia tích cực vào công tác giáo dục phạm nhân nói chung, phạm nhân trong độ tuổi thanh niên nói riêng, giúp họ được học tập, cải tạo tốt. Do đó, sự vào cuộc của các tổ chức, doanh nghiệp trong đào tạo, hướng nghiệp và tuyển dụng là những việc làm cần thiết để họ trở thành người có ích”. Hoàng Phương, một phạm nhân khác với mức án 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” tâm sự: “Còn vài tháng nữa ra tù, tôi mới thấy sợ về đời, sợ mọi người xa lánh, không chấp nhận mình. Nhưng, tôi quyết tâm sẽ làm người lương thiện, sửa chữa sai lầm, nhất định không tái phạm nữa. Chắc mọi người sẽ lại đón nhận tôi…”.
Theo Báo An Giang