Là một giáo viên người dân tộc thiểu số gắn bó nhiều năm với Trường PTDTBT Tiểu học Bhalêê (xã Avương, TP Đà Nẵng), một mái trường nhỏ vùng sâu, vùng xa, cô giáo ALăng Thị Non luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc xen lẫn trách nhiệm khi được đứng trên bục giảng. Với chị, mỗi ngày đến lớp không chỉ mang theo tri thức mà còn đem theo cả tình yêu thương, niềm tin và sự nhiệt huyết dành cho các em học sinh, những mầm xanh của bản làng.
Cô giáo ALăng Thị Non |
Cuộc sống của cô giáo ALăng Thị Non còn khá vất vả. Chồng là công an xã, công việc bận rộn, rất ít thời gian dành cho gia đình. Một mình cô vừa chăm sóc con cái, lo toan gia đình, vừa miệt mài đem con chữ đến với học sinh.
Trường cách nhà 16 km, đường đi quanh co, dốc núi hiểm trở, những hôm mưa gió khiến việc đi lại càng thêm gian nan. Trên chặng đường đó, cô giáo ALăng Thị Non còn phải đưa hai con nhỏ đang học mẫu giáo và tiểu học đến trường. Cô tâm sự: "Có những lúc nhìn con còn ngái ngủ, tay bám chặt mẹ trên xe, lòng tôi vừa thương con, vừa thấy thương cho chính mình".
Ở trường, cô vừa đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn Âm nhạc, vừa là Tổng phụ trách Đội, kiêm công tác Đoàn. Những giờ lên lớp, cô dành hết tâm huyết để mang âm nhạc đến gần hơn với học sinh, đặc biệt là những em nhỏ người dân tộc thiểu số, vốn còn nhiều thiệt thòi. Với cô ALăng Thị Non cho rằng, âm nhạc không chỉ là môn học, mà còn là niềm vui, là động lực giúp các em thêm yêu trường lớp.
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh do cô giáo ALăng Thị Non dẫn dắt tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ của Liên đội Trường PTDTBT Tiểu học Bhalêê |
Ở vai trò Tổng phụ trách Đội, cô ALăng Thị Non càng thấy rõ hơn sứ mệnh của mình, tổ chức các hoạt động tập thể, thắp lên trong các em ngọn lửa đoàn kết, tinh thần rèn luyện và niềm tự hào khi khoác lên mình chiếc khăn quàng đỏ. Mỗi buổi sinh hoạt Đội, mỗi phong trào văn nghệ, thể thao, mỗi trò chơi dân gian… đều là cơ hội để các em được trải nghiệm, được tự tin thể hiện bản thân. "Nhìn nụ cười rạng rỡ của học trò, tôi thấy bao khó khăn, vất vả dường như tan biến", cô giáo ALăng Thị Non chia sẻ.
Học sinh nơi đây đa số là con em đồng bào Cơ Tu, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Các em đến lớp không chỉ để học chữ, mà còn tìm chỗ dựa tinh thần, tìm niềm vui trong những hoạt động Đội, trong những giai điệu âm nhạc. Đặc biệt, các em học sinh bán trú, nhiều em mới lớp 3 đã phải tự chăm sóc bản thân. Các em còn nhỏ, chưa biết cách tự lập, nên việc quản lý, hướng dẫn trở thành thử thách không nhỏ với thầy cô. Có em còn nhớ nhà, có em vụng về trong việc sinh hoạt, mọi thứ đều cần đến sự quan tâm, động viên, chỉ bảo kiên nhẫn.
Dù với vai trò nào, cô giáo ALăng Thị Non luôn cố gắng đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Với môn Âm nhạc, cô tìm tòi và áp dụng nhiều phương pháp dạy học mới, linh hoạt và gần gũi để mang đến cho các em những tiết học nhẹ nhàng, vui vẻ, khơi dậy niềm yêu thích ca hát trong con trẻ. Những bài hát phù hợp với lứa tuổi, kết hợp dạy hát với vận động minh họa, trò chơi âm nhạc, lồng ghép nhạc cụ dân tộc...đã giúp các em vừa tiếp thu kiến thức, vừa nuôi dưỡng tâm hồn. Với cô, khi những tiếng hát vang lên từ lớp học nhỏ giữa núi rừng, âm nhạc không chỉ là môn học, mà còn là nhịp cầu nối trái tim thầy và trò.
Tổ chức hành trình đến với địa chỉ đỏ cho các đội viên của Liên đội Trường PTDTBT Tiểu học Bhalêê |
Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy, nhưng cô giáo ALăng Thị Non luôn tin rằng, chỉ cần giữ vững tình yêu nghề, niềm tin vào học trò, những giáo viên vùng cao sẽ tiếp tục gieo hạt giống tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho thế hệ tương lai.
"Tôi hiểu rằng, hành trình gieo chữ ở vùng cao chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng chính tình yêu nghề, tình thương trò, niềm tin vào ngày mai tươi sáng của các em học sinh Cơ Tu đã tiếp thêm cho tôi nghị lực. Tôi tin rằng, dù khó khăn đến đâu, những hạt giống tri thức, tình yêu thương và sự tự lập tôi gieo hôm nay sẽ nảy mầm, để mai này các em trở thành những công dân có ích, góp sức xây dựng quê hương", cô giáo ALăng Thị Non chia sẻ.
CTG