Đàn bà chỉ cần... đẹp?

(CTG) Theo Lev Landau - Nobel Vật lý năm 1962 - thứ duy nhất mà phụ nữ cần có chính là nhan sắc. Và ông cũng nhắc đi nhắc lại rằng: “Người ta cưới nhau chỉ vì ngốc nghếch hoặc vì những lý do sinh hoạt vật chất vớ vẩn nào đấy mà tôi không bao giờ chấp nhận được...” .


Bài viết dưới đây của phó tiến sĩ Ella Ryndina, cháu gọi Lev Landau là cậu ruột, sẽ khắc họa đôi nét về chân dung nhà bác học lớn với những suy nghĩ “chẳng giống ai” về phụ nữ và hôn nhân. 

Nhà bác học mê... gái

Dau rất đam mê phụ nữ và vẻ đẹp của họ. Ông từng nói: “Điều thú vị nhất trong cuộc đời này là khoa học, và điều tuyệt vời nhất là nhan sắc của phụ nữ...”. Đề tài phụ nữ được ông đặc biệt quan tâm và ông rất bốc đồng mỗi khi nói đến họ.


Lev Landau (1908-1968) là một trong những nhà vật lý lý thuyết lừng danh nhất thế kỷ XX, từng được nhận giải Nobel về vật lý năm 1962.


Ông thậm chí đã phân loại phái đẹp dựa trên dung nhan của họ (với Dau, làm sao có thể thiếu được sự phân loại!) Theo ông, những phụ nữ hấp dẫn được chia thành ba loại tùy theo hình dạng… chiếc mũi mà họ sở hữu. Loại 1 - tức là phụ nữ đẹp - sẽ có sống mũi thẳng; loại 2 - phụ nữ xinh - có đầu mũi hơi hếch lên; loại ba - phụ nữ có duyên - với các dáng mũi còn lại.

Đối với những phụ nữ không được hấp dẫn (tức loại 4 và 5), ông phân loại như sau: loại 4 - “Cần cảnh cáo các bậc sinh thành”; loại 5 - “Cần xử trảm nếu tái phạm”!!!

Khi gặp ông ngoài phố, bạn có thể thấy ông đột nhiên giơ lên 2 hoặc 4 ngón tay. Đó là cách ông thông báo rằng ông đang trên đường đến gặp người phụ nữ loại 2 hoặc 4. Nói chung, phụ nữ và vẻ ngoài của họ luôn là nguồn cơn cho những cuộc tranh luận sôi nổi của ông.

Ông thậm chí còn vạch ra cả một “sách lược” hòng thoát khỏi sự đeo bám của những cô gái không quen biết. Cụ thể, đầu tiên ông sẽ hỏi: “Cô có chồng rồi phải không?”. Nếu câu trả lời là chưa, thì lại hỏi tiếp: “Thế chắc cô có con rồi nhỉ?”. Sau câu này cô ta sẽ rút lui ngay, ông bảo. Còn đối với cô gái trả lời đã có chồng, cũng vẫn hỏi câu: “Thế chắc bạn có con rồi nhỉ?". Nếu cô ta bảo có rồi, cần hỏi tiếp: “Thế cô có con với ai vậy?” - 99% các cô gái sẽ bỏ cuộc. Còn nếu cô ta bảo chưa có con, câu hỏi tiếp theo sẽ là: “Cô làm cách nào mà tránh được điều đó nhỉ?".

Dau còn ông đưa ra “lý thuyết hạnh phúc” và thực thi nó vào đời sống của ông. Luận điểm chủ yếu của ông ở đây là người đàn ông bất luận thế nào cũng phải được thoải mái và tự do. Điều ông sợ nhất là đánh mất tự do cá nhân và ông rất hay chế nhạo những anh chồng chung thủy, bị vợ xỏ mũi. Ông luôn tuyên truyền cho bạn bè và các học trò của mình rằng sự “đổi thay” trong đời sống lứa đôi là cần thiết, vì theo ông nó sẽ giúp cho hôn nhân trở nên vững bền hơn.

Ông từng nói với tôi rằng ông đã yêu Cora đến 14 năm (Landau chỉ cưới Cora sau 10 năm chung sống, khi mà bà đã mang thai và đứa con của họ cần được sinh ra một cách hợp pháp – ND) - một khoảng thời gian yêu đương bền bỉ như vậy không phải ai cũng duy trì được. Và “bí quyết” của ông chính là nhờ ông tuân thủ lý thuyết nói trên.


Thời trẻ Cora được mệnh danh là “ đệ nhất mỹ nhân” của TP Kharkov

Dau còn cho rằng cha mẹ không nhất thiết phải sống chung với con cái, và trong tương lai người ta có thể gửi con vào các trường giáo dưỡng chất lượng cao, nơi mà bọn trẻ luôn cảm thấy hạnh phúc, dễ chịu, và cha mẹ sẽ chỉ đưa chúng về thăm nhà khi chúng thích.

Chẳng có lý lẽ phản bác nào của tôi có thể lung lạc quan điểm của Dau. Tuy nhiên, đến giờ thì tôi nghĩ chẳng phải ngẫu nhiên mà những gia đình quý tộc trước kia luôn giao phó con cái cho bảo mẫu, nhũ mẫu và gia sư, còn bản thân cha mẹ chỉ giao tiếp với chúng có mức độ khi họ mong muốn hoặc thấy cần thiết.

Thời trẻ Dau rất nhút nhát và cực kỳ sợ phụ nữ. Cora là người phụ nữ đầu tiên, theo lời cha tôi, đã “cưỡng đoạt” Dau (lúc ấy Dau mới 27 tuổi nhưng đã đạt được rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học).

Cora “độc chiếm” được Dau một thời gian khá dài. Nhưng ngay cả khi chưa có thêm giai nhân nào khác thì ông đã nói với vợ: “Nền tảng cho cuộc hôn nhân của chúng ta là sự tự do cá nhân”. Đối với Dau, mất tự do là điều kinh khủng nhất.

Các giai thoại về phụ nữ và ái tình liên quan đến Dau thì rất nhiều, nhưng trên thực tế, tôi nghĩ số lượng tình nhân của ông chắc cũng chỉ đủ đếm trên 10 đầu ngón tay mà thôi. Nói chung thì đó không phải là các mối quan hệ ngẫu nhiên mà thường kéo dài vài năm, đôi khi là nhiều năm.

Tôi còn nhớ một chuyện thế này. Có lần, Dau đã tuyên bố với một người bạn đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ rằng ông sẽ chỉ đến Leningrad để phản biện với điều kiện người ấy phải giới thiệu cho ông một cô nàng tương xứng ở đó. Ông bạn tội nghiệp kia vốn là người chân chỉ hạt bột và cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa đã phải lục tung tất thảy các mối quan hệ trong thành phố lên để thực hiện “đơn đặt hàng” của người phản biện. Cuối cùng họ cũng tìm thấy một cô nào đấy tên là Musa, nhưng Dau chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi... nhăn mặt lại. Cuộc “mai mối” thế là bất thành. Tuy vậy, buổi bảo vệ luận án của người bạn không vì thế mà đổ bể.

Tôi hay nghe Dau nhắc đi nhắc lại rằng ông ghen tị với nhà vật lý Mark Kornfeld, một người hình như là có thành tích rất đáng nể trong việc quyến rũ các cô phục vụ bàn.



Lev Landau và cô cháu gái Ella Ryndina

Có lần Dau đến nhà chúng tôi chơi và thấy tôi đang tiếp một cậu bạn (cũng là sinh viên). Thế là ông ra sức thuyết phục cha mẹ tôi đi xem phim cùng ông, với thái độ ám chỉ rất lộ liễu rằng phải để cho “đôi trẻ” tự do tâm tình. Khi đó tôi mới 17 tuổi và là một cô gái khá nguyên tắc nên tôi chính là người đầu tiên gạt “nhã ý” của ông. Dau còn tiếp tục vật nài một lúc nữa rồi mới chịu để mọi người được yên ổn ngồi lại nhà.

Dau có đôi cánh tay nhỏ và yếu ớt đến mức khó mà cầm chắc máy chụp ảnh. Còn đôi bàn tay ông thì rất mịn màng. Ông bảo đôi tay ấy được sinh ra để âu yếm, vuốt ve. Dau tin rằng nhan sắc là thứ cần thiết nhất đối với đàn bà con gái - tất cả mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Với “luận thuyết" ấy, ông đã chọn bạn đời là Cora - một phụ nữ thời trẻ rất xinh đẹp. Tôi nghe kể rằng đã có người đi đường thốt lên: “Thật uổng phí một nhan sắc!”  khi nhìn thấy Dau nhỏ thó, còng còng sánh đôi với Cora tươi tắn, lộng lẫy.

Hạnh phúc nghĩa là tự do

Nhưng đáng tiếc là nhan sắc sẽ phôi pha theo thời gian. Và điều gì sẽ còn lại? Sở thích chung thì hai người không có. Họ hầu như cũng chẳng trò chuyện gì với nhau ngoài mấy mẩu hội thoại thường nhật thật cần thiết. Tôi thường ở lại nhà họ trong kỳ nghỉ đông. Sáng sáng tôi và Dau xuống tầng một ăn điểm tâm (tôi sống ở tầng hai, trong căn phòng nhỏ ngay cạnh phòng của cậu tôi). Vừa ngồi vào bàn, Dau lập tức giở báo ra và vừa đọc vừa ăn. “Daunka, sắp có chiến tranh à?” - Cora hỏi. “Không, Corusha”, - Dau đáp. Câu hỏi này được Cora hỏi mỗi sáng, và mỗi sáng Dau lại lặp lại đúng câu trả lời ấy.

Rõ ràng là họ hợp chuyện nhau, và Dau cũng không có nhu cầu trò chuyện với vợ. Đầu ông thường bận bịu với những ý nghĩ khác, còn nếu muốn nói chuyện “đời thường” thì ông sẽ tìm một người đàm đạo khác thú vị hơn.

Có lần tôi và mẹ tôi đang ngồi bàn luận sôi nổi với Dau về Fidel Castro và cách mạng Cuba (khi đó tình hình Cuba đang được tất cả các tờ báo đưa lên trang nhất và cái tên Fidel được nhắc đến ở khắp nơi) thì Cora bước vào phòng, bà hỏi: “Fidel là ai thế?”. “Khi nào đi họp em sẽ biết”, - Dau đáp không được lịch thiệp cho lắm.

Khi Cora đi rồi, mẹ tôi có hỏi Dau rằng tại sao ông lại trả lời kiểu ấy mà không giải thích tử tế cho vợ. “Cô ấy là đảng viên mà”, - Dau đáp vẻ khinh mạn. - “Để cho cô ấy giảng giải mới phải”.


Bìa cuốn hồi ký về cuộc sống gia đình Landau và Cora

Dau đã chọn một phụ nữ đẹp làm vợ và áp đặt lý thuyết của mình về cuộc sống tự do và tình yêu tự do đối với cô ấy. Ban đầu Cora đã phản đối, thậm chí đã “làm um lên” (theo cách nói của ông), cô ấy chỉ muốn hưởng thứ hạnh phúc tiểu thị dân đơn thuần. Nhưng Dau rất kiên định, thậm chí dọa sẽ ly dị. Cuối cùng, Cora đành phải sống theo cách mà chồng mình muốn.

Khi đòi hỏi tự do cho bản thân, Dau cho rằng ông đương nhiên cũng phải tôn trọng tự do của vợ. Ông không ngăn cản vợ có những mối quan hệ thân tình với đàn ông nếu bà cảm thấy điều ấy khiến bà đỡ ấm ức khi thấy chồng phải lòng các người đẹp khác.

Một tối, tôi đi xem kịch về, Dau đón tôi với một nụ cười ranh mãnh và giục giã: “Nhanh lên, nhanh vào mà ngắm cậu bé của Cora”. Chẳng để cho tôi kịp cởi áo khoác, ông đã kéo tôi vào bếp, nơi có Cora đang ngồi sau bàn ăn cạnh một người đàn ông khá nổi tiếng tên là Nicolas. Ông này nói giọng trầm trầm và cứ kéo dài ra như thể muốn ngưỡng bái giọng nói của chính mình vậy. “Co-o-ra”, - thi thoảng ông ta lại thốt lên trầm trầm. Ông này là dạng được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ và bản thân ông ta cũng rất tự tin vào điêu đó, tôi thầm nghĩ.

Lúc tôi đi ra, Dau liền kéo tôi vào phòng ông và nóng lòng hỏi về ấn tượng của tôi. Tôi thậm chí còn cảm thấy như cậu tôi hân hoan với chuyện vợ mình đã túm được một anh chàng. Vốn chẳng ưa gì những tay công tử bột tự phụ nên tôi không thích người đàn ông kia. Tuy nhiên, không muốn làm Dau mất hứng tôi đành trả lời qua quýt cho xong.

Kết cục nào cho “lý thuyết hạnh phúc”?


Cuối cùng, Cora cũng đã xuôi theo quan điểm của Dau: tự do sống, tự do yêu đương. Có thể là Cora cũng chẳng thích, nhưng bà đành chấp thuận để có được một cuộc sống phong lưu với ngôi nhà năm phòng tiện nghi, có trang sức quý, có nhà nghỉ ở ngoại ô, có người giúp việc, và tất nhiên có một người đàn ông nổi tiếng là viện sĩ khoa học. Có lẽ, chỉ thiếu mỗi những câu chuyện tâm tình… 

Cora được cai quản hơn 70% thu nhập (không hề nhỏ) của Dau, nhưng có lẽ bà đã tiêu xài thiếu tính toán nên ngay đến tủ quần áo của chồng cũng chẳng được bà quan tâm.

Có lần, Dau đã đến Leningrad trong trang phục tệ hại đến mức mẹ tôi đã phải lôi ngay ông ra cửa hàng để sắm cho một quần áo mới thay thế bộ đồ đã cũ mèm của ông.Không kìm nổi tức giận, mẹ tôi đã mắng ông một trận (dầu sao bà cũng là chị dù chỉ lớn hơn Dau có 1,5 tuổi) rồi bảo: “Có lẽ cậu cần thuê một quản gia, ít ra thì họ cũng quan tâm đến cậu hơn”. “Rồi chính quản gia lại ăn cắp ấy chứ”, - Dau thoái thác. “Cũng chẳng đánh cắp đến 7 phần sức lực của cậu đâu”,  - mẹ tôi vặc lại, ám chỉ đến 70% tiền bạc mà ông đã giao cho Cora quản. Đó là lần duy nhất tôi thấy Dau rơi vào tình thế… cứng họng và ông không phải là người nói câu cuối cùng trong một cuộc tranh luận.

Trong lần mẹ tôi đến Moscow sau đó, Cora đã chỉ cho bà thấy mấy bộ âu phục mới treo trong tủ quần áo của Dau như một cách để “đáp trả” vậy.



Vợ chồng Lev Landau có  một đời sống khá phong lưu


Không biết đó có phải là hậu quả của việc Cora đã phải chấp nhận sống với Dau theo lý thuyết của ông hay chỉ đơn giản là bà vốn có thói tham lam đặc biệt, nếu không muốn nói là tham lam đến bệnh hoạn.

Tôi đã phải chứng kiến một chuyện thế này. Lần ấy Cora đem về một túi cam (thời bấy giờ kiếm được cam chẳng phải là chuyện dễ dàng và không phải cứ có tiền là mua được). Khi nhìn thấy tôi, bà bảo: “Ellochka, mợ xin lỗi, nhưng ở nhà mợ cam chỉ để dành cho Garik và Dau thôi”. Tôi chẳng có cách nào khác hơn là nhất trí với bà. Nhưng đến tối, khi tôi đã đi nằm thì Dau bỗng đẩy cửa bước vào và chìa cho tôi một nửa quả cam đã gọt vỏ được “trích ra” từ khẩu phần của ông.

Tôi không chỉ cảm động mà thực sự... sốc: Dau không chỉ nhận ra (ông vốn không bao giờ để ý đến chuyện ai ăn cái gì cũng như chẳng nhớ nổi những món mà người ta thết đãi ông), mà còn nghĩ rằng cần san sẻ “đặc lợi” của mình với cô cháu gái. Chuyện này đối với ông thật là quá tệ hại, còn đối với tôi - đó là món quà quý giá hơn rất nhiều món quà đắt tiền mà tôi từng nhận được trong đời.

Qua chuyện đời sống nhà Dau, tôi trộm nghĩ có lẽ Cora đã chứng minh cho Dau thấy thứ lý thuyết mà ông áp dụng vào thực tế đã đem lại kết quả thật thảm hại. Có đáng ngạc nhiên không khi mà cả nửa năm trời người vợ không bước chân đến bệnh viện trong lúc chồng lâm bệnh nặng, và tệ hơn là còn từ chối chi tiền trang trải thuốc men. Tiền bạc dường như là mục đích chính của cuộc đời Cora. 



Theo Bee.net