Sinh năm 1990, Cô Đàm Thị Thu Thủy thuộc thế hệ những người trẻ tuổi, với bao nhiêu ước mơ hoài bão với bao nhiêu kế hoạch dự định nơi ánh sáng đô thành, phồn hoa đô thị. Nhưng tháng 08/2011 cô đã tạm biệt quê hương, tạm biệt gia đình lên nhận công tác tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và được phân công giảng dạy tại phân hiệu Sản Chư Ván, điểm trường cách trường chính hơn 20km.
Những ngày công tác tại Bắc Hà, có những đêm cô nhớ nhà đến da diết, nỗi nhớ của người trẻ tuổi chưa từng xa gia đình, nỗi cô đơn hưu quạnh cứ thế vây quanh cô, những lúc như thế cô chỉ còn biết khóc, giọt nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên trang nhật ký đầu đời của cô.
|
Nhớ lại những ngày đầu đi trên con đường đến phân hiệu để giảng dạy, cô Thủy cho biết thực sự đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô chứng kiến một cong đường đèo cao núi dốc, hiểm trở, vực sâu thăm thẳm, trời mưa thì phải lắp xích vào lốp để đi, còn lớp học thì phải học nhờ, nhà tránh vách đất, vô cùng thiếu thốn, không có điện, không có sóng điện thoại, sương mù phủ trắng lạnh lẽo.
Bản thân cô Thủy và các em học sinh thì bất đồng ngôn ngữ, nói gì các em cũng không hiểu, bản thân tôi thấy vô cùng nản, đã có lúc tôi muốn bỏ tất cả trở về quê hương, về nơi ánh đèn đô thị. Những cũng chính lúc này, sự hiếu học của các em đã níu giữ tôi lại. Và tôi bắt đầu “sốc” lại tinh thần, chống chọi lại với hoàn cảnh, với điều kiện thời tiết giá lạnh dưới 10 độC, quần áo mỏng manh nhà xa trường gần 5km, mưa phùn gió bấc.
|
Nhưng tất cả điều đó không làm trở ngại được cô, vì trước mặt cô là các em nhỏ học sinh vẫn đến đến trường trên những đôi chân trần, lem luốc lấm bùn, môi thâm và run lên bần bật. Chính vì điều đó đã làm động lực thúc đẩy vô cùng mạnh mẽ, thêm vào đó là sức trẻ, lòng nhiệt huyết đã khiến có gắn bó, gần gũi với các em
Từ đó, cô chuyên tâm vào công việc hơn, một phần cũng để quên đi nỗi nhớ nhà, quên đi những khoảng thời gian trống vắng, và hơn hết là cô mong muốn các em nơi đây thật sự có được một tương lai tốt hơn, tươi sáng hơi mà khởi đầu là những bài học đầu nơi cô mang lại cho các em.
Cô cùng các đồng nghiệp sáng tạo, tự chế ra các đồ chơi cho các, các vật dụng rửa tay sạch, và mong muốn được các em có bữa ăn đầy đủ hơn, các cô đã tăng gia sản xuất thêm trong thời gian ngoài giờ.
|
Và thời gian cứ thế trôi đi, các em nhỏ dần lớn lên trưởng thành trong tình thương yêu, đùm bọc các cô. Hình ảnh của các em và mảng đất nơi đây giường như đã trờ thành một phần không thể thiếu đối với cuộc đời cô, với cô Đàm Thị Thu Thủy thì cao nguyên Bắc Hà đã trở thành quê hương thứ hai của cô, cô đang sống vì nó và cô hy vong ngày nào đó nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ các em thân yêu ngày hôm nay cô dày công chăm sóc.
Cô Đàm Thị Thu Thủy là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh nhiều năm, đã đạt giải nhất Hội thi tuyên vận giỏi cấp học mầm non tỉnh Lào Cai. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014; 2014-2015.
Chi tiết xem tại trang web http://www.chiasecungthayco.com/
Hoàng Long |