Sùng Mí Phìn dẫn khách du lịch trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt của người H’Mông. |
Đối với một tỉnh đang phát triển du lịch nhanh và mạnh mẽ, Hà Giang thật sự cần những người tâm huyết như vậy để chung tay gìn giữ, bảo tồn vẻ đẹp nguyên sơ, của mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đẹp như trong tranh.
Nơi để mọi người gặp gỡ
Ban đầu, tôi chỉ định gặp Phìn chốc lát vì dù sao, homestay Chai To của anh cũng nằm trên cung đường từ thành phố Hà Giang đi thị trấn Đồng Văn và huyện Lũng Cú.
Thế nhưng, sau khi đến thôn Lũng Hòa B, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, gặp gỡ những người trong gia đình của Phìn, những vị khách nghỉ tại homestay của anh, kế hoạch của tôi cuối cùng lại biến thành một ngày nghỉ mà tôi chưa bao giờ trải qua trong đời: Sống cùng với những người dân H’Mông trong ngôi nhà của họ.
Tấm bảng chỉ dẫn homestay Chai To nằm cách không xa Bãi đá địa hình mặt trăng, chợ Sà Phìn và Khu di tích nhà họ Vương nhưng điều đáng nói chính là con đường rất dốc dẫn từ Quốc lộ 4C vào thôn Lũng Hòa B.
Phải nhờ Phạm Duy, một bạn trẻ người Thành phố Hồ Chí Minh đang nghỉ tại nhà của Phìn chạy xe xuống, tôi mới có dịp thong thả rảo bộ qua đoạn dốc dựng đứng như sống mũi ngựa Mã Pì Lèng, trước khi dừng chân trước cánh cổng có biển hiệu “Chai To homestay” nằm ngay ở phía dưới con dốc. Ấn tượng ban đầu của tôi là những cây hoa đào hai bên lối nhỏ dẫn vào nhà đang ra hoa rực rỡ trong ánh nắng chiều, dù giờ đã là những ngày đầu tháng Tư.
Sau Duy, tôi là vị khách thứ hai của homestay trong buổi chiều ngày hôm đó, trước lúc chúng tôi gặp hai cặp đôi người Pháp và hai người bạn Việt Nam nữa cũng đến đây. Khi mọi người đã đông đủ, lúc này Phìn mới dẫn chúng tôi vào sâu trong thôn mua gà và lấy nước để chuẩn bị cho bữa tối.
Theo chàng trai sinh năm 1994, việc đi chợ và giúp anh xách nước về nhà sẽ cho tất cả thấy phần nào sinh hoạt thường ngày của người H’Mông, nhất là chuyện lấy nước khi người dân vẫn thường phải gùi những can nước 20 lít từ rất xa về sử dụng…
Trong dự án khởi nghiệp của mình, Phìn muốn xây dựng và phát triển du lịch dựa trên sự độc đáo của mảnh đất Hà Giang quê hương anh, tận dụng và biến những khó khăn nơi đây thành lợi thế. Hà Giang là tỉnh miền núi vùng cao, vùng sâu, vùng xa, và cao nguyên đá thuộc về cụm địa hình hiểm trở, xa cách, có độ cao nhất của tỉnh; thế nhưng, Phìn lại muốn tận dụng cái nghèo, cái khó trên cao nguyên đá để làm giàu.
Ngoài những công việc đó, Phìn còn để chúng tôi tham gia chuẩn bị bữa tối cùng gia đình anh. Hằng ngày, chuyện bếp núc đều do người anh rể của Phìn, vợ của Phìn và bố của anh, ông Sùng Pháy Sử đảm trách.
Chúng tôi đã được xem họ chế biến các món ăn truyền thống của người H’Mông. Chúng tôi nhìn thấy hạt đậu răng ngựa - một loại đậu chỉ có ở cao nguyên đá Đồng Văn và xem cái cách ông Sử tách vỏ lấy hạt ra dễ dàng như thế nào.
Sau hơn một giờ, bữa tối đã chuẩn bị xong và được bày biện lên hai chiếc bàn được kê ở giữa sân. Trời hơi gió, se se lạnh nhưng không khí thật sự sôi động vì sự góp mặt đông vui của mọi người. Ngoài vai trò là cầu nối, người kể những câu chuyện về văn hóa dân tộc H’Mông, người phiên dịch, Phìn cũng rất biết cách khuấy động và kết nối tất cả lại với nhau.
Ở Chai To, ngoài những người bạn Pháp chọn Hà Giang là điểm dừng chân, tôi đã gặp Cường đang dẫn tour cho một cô gái sống tại Thành phố Hồ Chí Minh muốn khám phá cao nguyên đá và Duy, một doanh nhân trẻ sinh năm 1994 đã chọn homestay của Phìn để nghỉ ngơi và đọc sách trong hơn hai tuần, trước khi anh di chuyển lên Mèo Vạc sau đó.
Những con người vui vẻ, dễ gần và bản thân tôi đã bị những câu chuyện kể của Phìn về phong tục, tập quán của người H’Mông cuốn hút. Tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu trước sự thân thiện, cởi mở từ mỗi thành viên trong gia đình của anh.
Thậm chí, mẹ của Phìn, một người phụ nữ lúc nào cũng tươi cười, còn chủ động kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn, chờ mọi người buông đũa rồi bà mới cất lên một bài hát về tình yêu bằng tiếng H’Mông tặng tất cả.
Và tôi đã nhớ được một vài câu mà Phìn giải nghĩa để ghi ra ở đây như sau: Em trao bàn tay anh cầm/Gan phổi anh như lá cây rung trước gió/Em chìa bàn tay anh nắm/Gan phổi anh như thấm đượm nước mưa xuân…
Tiếng sáo trầm ấm sau đấy của Phìn vang lên giữa núi rừng, thật sâu lắng và nhẹ nhàng để khép lại bữa tối khó quên nhưng tôi khá bất ngờ vì tại Chai To, tôi không nghĩ mình có thể được nghe giai điệu quen thuộc của bài “Xuân về trên bản Mèo” mà dường như chàng trai người H’Mông nào cũng biết rõ.
Như Phìn tâm sự, homestay mới được anh đưa vào hoạt động được gần hai năm, với ý nghĩ biến đây trở thành nơi mọi người có thể gặp gỡ, hiểu rõ hơn về văn hóa, sinh hoạt và con người H’Mông.
Tuy nhiên, để có được suy nghĩ và cái nhìn như vậy là một hành trình dài mà Phìn đã phải vượt qua, với kết quả là dự án “Dịch vụ du lịch bền vững tại Hà Giang” của anh lọt vào vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020.
Trong dự án khởi nghiệp của mình, Phìn muốn xây dựng và phát triển du lịch dựa trên sự độc đáo của mảnh đất Hà Giang quê hương anh, tận dụng và biến những khó khăn nơi đây thành lợi thế. Hà Giang là tỉnh miền núi vùng cao, vùng sâu, vùng xa, và cao nguyên đá thuộc về cụm địa hình hiểm trở, xa cách, có độ cao nhất của tỉnh; thế nhưng, Phìn lại muốn tận dụng cái nghèo, cái khó trên cao nguyên đá để làm giàu. |
Dự án của chàng thanh niên người H’Mông sau đó đoạt giải nhì và giúp anh trở nên nổi tiếng.
Homestay của anh được khách du lịch trong nước và nước ngoài biết đến nhiều hơn, vậy nhưng, sau khi tham khảo các mô hình, Phìn cũng nhận ra một điều rằng, mọi người đang làm homestay theo kiểu dịch vụ, trong khi anh muốn xây dựng một nơi ở thật gần gũi, du khách sẽ như được trở về nhà khi tới đây.
Vì vậy, anh quyết định đổi tên từ White H’mong homestay sang Chai To homestay với mong muốn có thể chào đón (trong tiếng H’Mông, Chai To được viết từ Ntsai Tos, nghĩa là chào đón) khách du lịch và giúp đỡ cộng đồng nhiều hơn.
Không chỉ thế, Phìn còn mở lớp dạy tiếng Anh dành cho trẻ em ở thôn vào mỗi dịp hè trong hai năm qua mà người dạy cho chúng ngoài anh còn là những khách du lịch nước ngoài nghỉ tại Chai To.
Những đứa trẻ này trước đó từng gùi hoa, đội hoa đón khách du lịch ở Bãi đá địa hình mặt trăng và Phìn suy nghĩ, muốn có thu nhập, muốn khách du lịch trả tiền cho mình, các em phải học trước. Và anh đã dạy bọn trẻ tiếng Anh, cũng như dạy chúng nhảy, dạy chúng hát.
Lớp học hiện có khoảng 32 em, chủ yếu học từ lớp 6 đến lớp 9, nhưng lớp cũng luôn rộng cửa cho bất cứ người H’Mông nào muốn học tiếng Anh, kể cả người già. Mong muốn của Phìn là khi bọn trẻ nghe nói tiếng Anh tốt, chúng có thể dẫn khách du lịch tham quan thôn, để họ trải nghiệm cuộc sống của người H’Mông hay chính chúng sẽ là người giới thiệu, quảng bá văn hóa, truyền thống của dân tộc mình và của Hà Giang.
Ngoài việc có một cái nhìn xa về phát triển du lịch bền vững, mang tính bảo tồn cho du lịch ở thôn Lũng Hòa B, cái tâm của một người từng đứng trên bục giảng khiến Phìn luôn nghĩ đến bọn trẻ, đến cộng đồng của anh.
Thực tế là những gì anh đã học được trên con đường khởi nghiệp ở lĩnh vực du lịch là điều anh đang muốn trao truyền cho cộng đồng, để người H’Mông không phải rời xa mảnh đất có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng mà chính họ sẽ là người góp sức phát triển du lịch quê hương.
Trước đó bảy năm, Phìn cũng đã rời xa gia đình, xa Hà Giang để bắt đầu sự nghiệp, sau khi anh tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục tiểu học tại Trường cao đẳng Hải Dương và đứng lớp khoảng một năm ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sính Lủng, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn.
Việc anh trở thành giáo viên là mong muốn của gia đình anh, nhất là ông Sử, vì họ luôn muốn anh có một công việc ổn định. Thế nhưng, khi nhận thấy du lịch Hà Giang đang phát triển, Phìn tự hỏi sao anh không học tiếng Anh để có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch, có thể giao tiếp với người nước ngoài, giới thiệu với họ về văn hóa của người H’Mông và kể cho họ nghe những câu chuyện về mảnh đất quê hương mình.
Và thế là Phìn quyết định tới Sa Pa (Lào Cai), xin làm việc ở các quán phở, quán cơm để học tiếng Anh bất chấp sự phản đối quyết liệt của bố mẹ. Thời điểm đó là cuối năm 2017, khi trong túi anh chỉ vỏn vẹn có 500.000 đồng.
May mắn cho anh là sau một thời gian ổn định chỗ ăn ở, anh tình cờ biết được công ty du lịch Sapa O’Chau của Tẩn Thị Su để xin cô vào học tiếng Anh, học về làm du lịch. Một năm sau, Phìn trở về Hà Giang, ban đầu chỉ là dẫn tour cho khách du lịch nhưng rồi suy nghĩ rằng, muốn phát triển hơn, anh phải làm homestay.
Đến cuối năm 2019, anh mở một homestay ở thị trấn Đồng Văn cùng một người anh trong họ, trước lúc dịch Covid-19 ập đến và thị trường du lịch đóng băng. Tuy vậy, trong rủi có may, Phìn cũng nhận ra một thực tế sẽ làm thay đổi suy nghĩ của anh về cách làm du lịch sau này, rằng anh nên gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình, thay vì chạy theo mô hình hiện đại.
Suy nghĩ đó khiến anh một lần nữa từ bỏ công việc ổn định, từ một phát thanh viên người H’Mông tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang để quay lại với du lịch, với quyết tâm làm du lịch một lần nữa. Năm 2020, anh mở homestay ở nhà cùng suy nghĩ đơn giản, anh muốn khách du lịch đến với gia đình anh, sống cùng gia đình anh trong mọi sinh hoạt.
Phìn vẫn đang trên hành trình thực hiện ước mơ, mở một Chai To tour, thành lập một công ty du lịch Chai To mà nhân lực chủ yếu là người H’Mông. Có lẽ ở Hà Giang, những người H’Mông như Phìn sẽ là những nhân tố tích cực để góp phần phát triển du lịch địa phương, khi ngoài tình yêu với vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc, trong họ còn chứa đựng rất nhiều hiểu biết về văn hóa, về mảnh đất của quê hương mình.
Theo Nhân Dân |