Ước mong tiếp tục được đến trường

(CTG) Đó là mơ ước giản dị nhưng cũng không hề đơn giản với cậu bé Nguyễn Công Nguyên, học sinh Trường THCS xã Sơn Hải (Bảo Thắng).

Chúng tôi đến thăm em những ngày cuối tháng 11, trời đã bắt đầu lạnh. Theo tuyến đường vòng vèo qua cánh đồng rau vụ đông của xã Sơn Hải nằm ven sông Hồng, chúng tôi cũng đến được ngôi nhà “Đại đoàn kết” của mẹ con cậu học trò nhỏ Nguyễn Công Nguyên, ở thôn Cánh Địa, xã Sơn Hải (Bảo Thắng). Nguyên sinh năm 2001, nếu tai nạn giao thông không cướp đi một bên chân trái của em, thì bây giờ Nguyên đã là học sinh lớp 8 của Trường THCS xã Sơn Hải. Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ Nguyên đang là học sinh tiểu học… bởi dáng người gày gò, nhỏ bé, không nghĩ em đã học đến lớp 8. Được cái, Nguyên khá nhanh nhẹn và nói năng lưu loát.

Theo lời kể của cậu mợ Nguyên, người đang cưu mang hai mẹ con em thì dịp nghỉ hè vừa qua, trong một lần đi trên đường, Nguyên bất ngờ bị xe ôtô cán vào…Sau hơn 4 tháng điều trị tại bệnh viện, mất trên 60 triệu đồng chi phí tiền thuốc, giờ đây, Nguyên đã có thể đi tập tễnh nhờ sự  trợ giúp của chiếc nạng gỗ và chiếc chân phải còn lại. Vậy nhưng, hiện tại, vết thương của em vẫn chưa lành hẳn, nhiều chỗ loét chưa liền… thế nên năm học này, Nguyên không thể tiếp tục đến trường. Khi chúng tôi hỏi chuyện, đôi mắt cậu bé buồn hẳn, dù không nói ra ai cũng hiểu được nỗi buồn trong em. Nguyên tâm sự: Cháu chỉ mong sao chân nhanh khỏi, để có thể tự đi lại được. Mong ước lớn nhất của cháu hiện tại là tiếp tục được đến trường…Trước đây, cháu có thể tự đạp xe đi học, nhưng giờ thì rất khó khăn.

Mong ước đó của Nguyên giản dị như của bao cậu bé, cô bé học trò cùng trang lứa trong thôn, xóm. Thế nhưng, để tiếp tục đến trường, với cậu bé Nguyên là một vấn đề không hề nhỏ. Trước đây, khi em chưa bị tai nạn, gia đình cũng chỉ có 2 mẹ con. Mẹ em vốn yếu ớt, luôn ốm đau bệnh tật, không lao động được nữa. Mọi việc đều trông chờ vào đôi bàn tay bé nhỏ của Nguyên. Sau giờ học ở trường, Nguyên lại về giúp mẹ những công việc nhà. Cuộc sống vất vả, dẫu vậy cậu bé Nguyên luôn là một học sinh ngoan, nhanh nhẹn và đạt học sinh tiên tiến của lớp.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con em vì phải ở trong căn nhà tạm, chính quyền xã đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ cho mẹ con Nguyên xây một ngôi nhà “Đại đoàn kết”, trong đó còn có sự giúp đỡ của anh em dòng họ và hàng xóm…Tuy nhiên, do mẹ em không còn khả năng lao động, lại không có khoản thu nhập nào, nên cuộc sống thường ngày của hai mẹ con khá vất vả. Giờ đây, Nguyên tự phục vụ những sinh hoạt cá nhân cho mình còn khó, huống chi nói đến làm việc nhà. Thế nên, ngay sau khi Nguyên bị tai nạn, cậu mợ em thương chị gái, thương cháu đã đón về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng. Dù cậu mợ đã tạo điều kiện mua đôi trâu cho mẹ Nguyên đi chăn thả hằng ngày, nhưng để Nguyên được tiếp tục đi học sẽ rất khó khăn đối với em và gia đình người đang cưu mang em.

Quãng đường từ nhà đến trường dài 8 km, trước đây vốn đã xa, giờ với một chiếc chân còn lại… thì với Nguyên, đường đến trường còn dài thêm gấp nhiều lần. Bởi vậy, chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo Lào Cai rất mong những tấm lòng hảo tâm dành một chút quan tâm, với tinh thần “nhường cơm, sẻ áo” hỗ trợ cho cậu bé không may mắn tiếp tục được đến trường học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Cháu Nguyễn Công Nguyên, thôn Cánh Địa, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Theo Báo Lào Cai