Nữ sinh 17 tuổi gần 4 tháng tình nguyện chống dịch COVID-19

(CTG) Dù chỉ mới 17 tuổi và đang học lớp 11 nhưng Bạch Thị Trúc đã có gần 4 tháng tham gia chống dịch COVID-19. Nữ sinh đã trải qua nhiều công việc từ trực ở chốt đi đường, lấy mẫu xét nghiệm, nấu cơm cho tuyến đầu, khuân vác rau củ…

 

Trúc hiện đang theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, TPHCM. Thời điểm lần đầu tham gia chống dịch, Trúc vừa kết thúc năm học lớp 10.

Nhiều lần tủi thân muốn khóc

Trúc nhớ lại, khoảng cuối tháng 5, thời điểm TPHCM bắt đầu bùng phát dịch bệnh COVID-19 cũng là lúc em bước vào những buổi học cuối cùng của lớp 10. “Lúc đầu em nghĩ sẽ như những đợt dịch trước, TPHCM có thể kiểm soát một cách nhanh chóng nhưng đến khi Gò Vấp thành ổ dịch thì em bắt đầu lo lắng và mong muốn được góp sức”, Trúc cho biết, trong một đêm vô tình lướt thấy đường link tham gia tình nguyện viên của Thành Đoàn TPHCM, Trúc quyết định đăng ký tham gia và đến sáng hôm sau thì được gọi.

Nữ sinh 17 tuổi Bạch Thị Trúc trong bộ đồ bảo hộ tham gia lấy mẫu xét nghiệm.

Nhiệm vụ đầu tiên của cô nữ sinh vừa xong lớp 10 là dọn dẹp ký túc xá của ĐHQG TPHCM để làm khu cách ly tập trung. Công việc bắt đầu lúc 13 giờ trong khi nhà ở xa, Trúc đã tranh thủ ăn trưa thật nhanh để đi lên đó cho kịp giờ bắt đầu công việc của mình. “Hôm đó, em cùng dọn với các anh chị sinh viên đến tận 9 giờ tối mới về đến nhà. Mệt nhưng rất vui”, Trúc nhớ lại.

Ngày thứ hai, Trúc nhận công việc mới đó là vào “tâm dịch” Gò Vấp để trực chốt kiểm soát khi nơi đây thực hiện Chỉ thị 16. Bỡ ngỡ với công việc và cùng với đó là phải nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, Trúc thường xuyên phải nhận những phàn nàn, thậm chí nặng lời của người đi đường. “Nhiều lúc chúng em thấy nản và mệt mỏi vì khi không lại đi phơi nắng, chịu cực khổ nhưng rồi tự động viên lẫn nhau, đặc biệt là được các cô chú dễ thương ở gần đó cho nước uống, bánh ngọt, cháo nên chúng em có tinh thần trở lại”, Trúc tâm sự.

Trúc hỏi thăm các em nhỏ khi tham gia học trực tuyến.

Trực chốt đi đường một thời gian, nữ sinh 17 tuổi được chuyển qua công tác điều phối lấy mẫu. Làm điều phối được vài ngày thì anh chị trong tổ “cầu cứu” cùng tham gia lấy mẫu vì quá tải. Không ngại khó ngại khổ, Trúc xung phong và được tổ chức tập huấn. “Tập huấn lấy mẫu "thí điểm" được 3 người thì em bắt đầu thành thạo công việc luôn. Lúc đầu còn hơi nhát tay nhưng qua 2 ngày là mạnh dạn liền”, Trúc nói và cho biết, ở khâu này, em đã rơi nước mắt mà không thể phản ứng gì khi bị một người phụ nữ mắng do họ phải chờ đợi lâu.

Gia đình phản đối vẫn quyết tâm đi

Để được tham gia chống dịch, Trúc nói dối với gia đình là mình chỉ làm... hậu cần. “Khi biết em vào tâm dịch Gò Vấp, ba mẹ phản đối gay gắt. Em hiểu cảm giác của ba mẹ vì lo cho con nhưng cũng trấn an nói mình được tập huấn kỹ, trang bị đồ bảo hộ nên an toàn. May mắn, chị hai ủng hộ nên giấu ba mẹ cho em đi làm ở bếp ăn của Đội CTXH TPHCM”, Trúc kể.

Nữ sinh gắn bó với bếp khoảng 1 tháng thì quận Bình Thạnh thiếu người nên em quay về quận để tham gia công tác phòng chống dịch.

Trúc trong lần đi tặng nhu yếu phẩm cho người dân bị cách ly, phong tỏa.

Lúc mới về quận, cô bạn tham gia công tác hậu cần, chăm lo nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho người dân. Đến khi toàn TP bắt đầu thực hiện chỉ thị 16, Trúc dành tất cả thời gian cho việc trực chốt kiểm soát, hết ca thì về Quận Đoàn để phụ các công tác khác.

Được một thời gian, Trúc chuyển qua đội hình cơ động của Quận Đoàn với tinh thần ở đâu cần là có mặt không kể sáng, chiều hay tối khuya. “Có những ngày, em dậy từ 4 giờ rưỡi để đi khiêng rau củ, gạo, nhu yếu phẩm do bà con Bắc Giang gửi vào. Đội hình chỉ vỏn vẹn 10 người mà có tới 3- 4 nữ trong khi số lượng hàng lên tới vài chục tấn. Được cái đội em ai cũng chịu khó, chịu cực giỏi, các anh chị phụ trách làm rất nhiệt tình nên công việc nào cũng hoàn thành tốt”.

Nhận nhiệm vụ phun thuốc khử khuẩn.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh càng lúc càng phức tạp, Trúc xin ở lại Quận Đoàn để an toàn cho gia đình và cũng tiện cho công việc tình nguyện. “Nhiều đêm nằm em nhớ lại bản thân trước đây sợ nắng bao nhiêu thì nay nước da đen bóng; trước đây thích khi nào ăn khi đó thì nay thường xuyên ăn vội, nhiều lúc nhịn ăn uống từ lúc 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm… Suy nghĩ đến đây em tủi thân lắm, muốn òa khóc nhưng bình tĩnh lại, em nghĩ mình phải cố gắng để cùng mọi người chung tay chống dịch”, Trúc kể.

Đến cuối tháng 8 vừa qua, Trúc được phân công đến chung cư 1050 để hỗ trợ công tác di dân, chăm lo nhu yếu phẩm cho người dân. Cũng từ đây, Trúc cùng tổ công tác đã dọn dẹp sảnh chung cư, lắp wifi, bố trí ghế đá làm bàn học… để các em học sinh không bị lỡ việc học trực tuyến.

“Có lớp học này em rất vui. Em cũng là một trong những thành viên của lớp học vào những chiều từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần. Những khi học em có thể hỗ trợ các em nhỏ khi gặp khó đăng nhập vào lớp học, chỉ bài tập” - Trúc kể và cho biết, những hôm không học em tham gia hỗ trợ tổ công tác vận chuyển nhu yếu phẩm, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân…

Nói về mong ước, Trúc chia sẻ: “Bây giờ em chỉ mong cho Sài Gòn mau khỏe lại để tụi em có thể đến trường, có thể thấy lại một Sài Gòn nhộn nhịp như xưa và không còn một mất mát nào nữa!”

Theo TP