Tôi lớn lên từ Đoàn: Đoàn dạy tôi cách sống, yêu thương và cống hiến

(CTG) Có thể mỗi người sẽ có một cách trưởng thành khác nhau, nhưng với tôi, Đoàn chính là ngôi trường lớn nhất, dạy tôi cách sống, cách yêu thương và cách cống hiến.

Dù sau này đi đâu, làm gì, tôi vẫn luôn nhớ về những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi ấy, về màu áo xanh của Đoàn đã hun đúc trong tôi ý chí và khát vọng vươn lên.

26.3.2016 - Ngày tôi vinh dự được kết nạp và đứng vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khoảnh khắc cài lên ngực áo huy hiệu Đoàn, tôi cảm thấy mình tự hào vô cùng khi có lẽ bản thân là một trong những học sinh khối 9 tiêu biểu được vinh dự kết nạp Đoàn.

Đoàn dạy tôi cách sống, yêu thương và cống hiến - Ảnh 1.

Tôi vẫn luôn nhớ về những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, về màu áo xanh đã hun đúc trong tôi ý chí và khát vọng vươn lên. ẢNH: NVCC

3 năm THPT, các hoạt động Đoàn của tôi không thật sự nổi bật. Tôi tham gia các phong trào nhưng chưa bao giờ thực sự dấn thân, rụt rè, nhút nhát, luôn e dè trong các hoạt động tập thể, chưa dám cất lên tiếng nói hay đứng trước đám đông. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng và nỗ lực về những thành tích học tập trong suốt 3 năm ấy. Tôi càng cảm thấy tự hào hơn khi một lần nữa được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn rất trẻ, tôi ý thức rõ hơn về lý tưởng, về con đường mà mình đã chọn. Và rồi cánh cửa đại học mở ra, tôi lại đón một làn gió mới tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

 

Bước vào đại học, tôi đã thử một lần thoát khỏi "vỏ bọc" của chính mình. Tôi đăng ký tham gia cộng tác viên văn phòng Đoàn - Hội khoa với tâm thế muốn trải nghiệm và học hỏi.

Bắt đầu hành trình của mình với vai trò Bí thư chi Đoàn, rồi trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khoa. Tôi học được cách tổ chức các hoạt động, học cách làm việc nhóm, học cách truyền cảm hứng cho mọi người. Cố gắng hơn mỗi ngày, tôi lại một lần nữa tiếp tục thử thách bản thân khi đảm nhận vị trí Phó bí thư Đoàn khoa, rồi Bí thư Đoàn khoa. Từ một người chỉ biết lắng nghe, tôi dần trở thành người có thể đứng lên phát biểu, điều hành, tổ chức và kết nối mọi người.

4 năm đại học của tôi không chỉ đơn thuần là chuyện học hành trên giảng đường mà còn là khoảng thời gian tôi dành hết nhiệt huyết cho các hoạt động Đoàn - Hội. Tôi đã được anh chị tín nhiệm và giới thiệu tham gia vào Ban Thường vụ Đoàn trường, rồi trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Mỗi cương vị là một thử thách mới, đòi hỏi tôi phải liên tục học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

Tôi đã từng nghĩ rằng hành trình với Đoàn sẽ dừng lại khi mình rời khỏi giảng đường, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Dù đã tốt nghiệp, tôi vẫn tiếp tục gắn bó với Đoàn với vai trò là chuyên trách Đoàn - Hội tại Trường đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Đây không chỉ là công việc, mà còn là niềm đam mê, là sợi dây kết nối tôi với lý tưởng tuổi trẻ mà tôi đã theo đuổi từ những ngày đầu khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện.

 
Đoàn dạy tôi cách sống, yêu thương và cống hiến - Ảnh 2.

Đoàn không chỉ là một tổ chức, mà còn là một môi trường rèn luyện tuyệt vời, nơi giúp những người trẻ như tôi trưởng thành và cống hiến.

 

Nhìn lại hành trình ấy, tôi thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Từ một chàng trai nhút nhát ngày nào, tôi đã trở thành một người dám nghĩ, dám làm, học được cách sống có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Đoàn không chỉ là một phần của thanh xuân tôi, mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại. Tôi tin rằng dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, khi còn nhiệt huyết, còn muốn đóng góp, thì Đoàn vẫn luôn là một mái nhà, một nơi để chúng ta cùng nhau xây dựng những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Là một đảng viên trẻ, một cán bộ Đoàn. Hơn ai hết, tôi ý thức sâu sắc về việc lan tỏa tinh thần nhiệt huyết của Đoàn đến với nhiều bạn trẻ hơn. Đoàn không chỉ là một tổ chức, mà còn là một môi trường rèn luyện tuyệt vời, nơi giúp những người trẻ như tôi trưởng thành và cống hiến. Tôi hiểu rằng tuổi trẻ không chỉ dừng lại ở những hoài bão, mà quan trọng hơn là hành động. Bản thân tôi cũng phải làm sao để tiên phong đi đầu và lan tỏa các phong trào... Khi tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện như: Mùa hè Xanh, Xuân tình nguyện... tôi cảm nhận được ngoài kia còn rất nhiều mảnh đời khó khăn và cơ cực.

Là thanh niên - chúng ta có tuổi trẻ, chúng ta có nhiệt huyết, thì chúng ta hãy học cách cho đi để có thể đổi lấy nụ cười và hạnh phúc cho những người đang cần sự giúp đỡ và đặc biệt là hòa mình vào dòng chảy của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo TN